"Khi nào con về?"
Minjeong cắn vào ngón tay mình đá bay một viên đá trước cửa hàng tiện lợi nhỏ mà lẽ ra phải vào mua sắm trước khi bố gọi.
"Đã hơn một tháng rồi, Minjeong. Con nói con chỉ đi vắng vài ngày hoặc vài tuần thôi mà."
Giọng nói lo lắng của ông Kim vang lên từ đầu dây bên kia.
Minjeong nhéo sống mũi và nhìn xuống đôi giày mòn của mình. Cô ước mình không phải nói - hay thậm chí là suy nghĩ - về chủ đề này.
Hậu quả lờ mờ đằng sau câu trả lời cho câu hỏi đơn giản đó hoàn toàn quá lớn đối với Minjeong lúc này.
Nếu Minjeong nói - hoặc quyết định - khi nào sẽ trở về nhà điều đó có nghĩa là đã quyết định khi nào sẽ đưa Karina trở lại bệnh viện.
Điều đó có nghĩa là Minjeong đã quyết định khi nào nên kết thúc cuộc sống yên bình hạnh phúc ở đây và khi nào nên quay trở lại thực tế tồi tệ hơn nhiều.
Và điều đó có nghĩa là Karina sẽ rời đi.
Minjeong đơn giản là không thể nghĩ về điều đó.
"Con đã nói với bố rồi. Bố không cần phải lo lắng. Con sẽ về nhà sớm thôi. Một ngày nào đó. Con hứa."
"Con đã nói điều đó hàng tuần nay rồi, Minjeong."
Ông Kim có vẻ bực tức.
“Và làm sao bố không phải lo lắng khi bố không biết con gái bố ở đâu, nó đang làm gì và sống với ai?”
Minjeong thở dài và dậm mũi giày xuống đất và cần thứ gì đó để giải tỏa căng thẳng vì không thể tìm ra cách nào để tranh luận về lý lẽ hợp lý của bố.
"Con sẽ gọi lại cho bố sau. Bố thực sự không cần phải lo lắng cho con. Con ổn và không gặp rắc rối gì cả."
Minjeong ngẩng đầu lên đúng lúc thoáng thấy hai người đàn ông mặc đồng phục đang cầm tờ rơi và hỏi người dân thị trấn gần đó trên đường.
Những sợi tóc mảnh trên cổ Minjeong dựng lên.
Là sảnh sát Minjeong nhận ra họ.
"Con phải đi bây giờ nhưng con sẽ gọi lại cho bố sớm. Tạm biệt bố. Con yêu bố."
Minjeong tắt điện thoại ngay lập tức lùi vào khu vực an toàn của cửa hàng tiện lợi khi cố gắng theo dõi tờ rơi của cảnh sát từ xa.
Lòng Minjeong quằn quại lên hết.
Khi hai người đàn ông hơi quay người lại vị trí của họ cho phép Minjeong nhìn thoáng qua những gì được in trên tờ rơi. Hơi thở của Minjeong nghẹn lại trong cổ họng và tứ chi cứng đờ.
Đó là hình của Karina được in trên giấy.
***
"Chào mừng em về nhà"
Karina hạ cuốn sổ của mình xuống và đứng dậy khỏi sàn ngay khi Minjeong bước vào môi nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ khi bước tới đầy phấn khích.
Minjeong giật mình thoát khỏi những suy nghĩ u sầu và ngạc nhiên nhìn Karina.
"Ừm...có chuyện gì vậy? Trông chị như thể có thể cung cấp năng lượng cho cả đất nước bằng nguồn điện tự tạo ra ngay tại đó vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Whisper - Winrina
Mystery / ThrillerCó một sinh viên y khoa lúc nào cũng trong thể trạng mệt mỏi kiệt sức...là Kim Minjeong và cô nhận thấy rằng những ngày ở bệnh viện không hề nhàm chán chút nào khi cô đặt chân vào khu điều trị tâm thần và gặp....