"Chị ơi, lấy hộ em vài cái đinh được không?"
Minjeong nhìn xuống Karina từ trên thang duỗi tay trái ra trong khi tay còn lại nắm chặt cây búa.
Bên ngoài trời trong xanh Minjeong đang nép mình trên mái nhà dột cố gắng giúp đỡ bà Jeong bằng cách thay thế tất cả những tấm ván lợp bị hỏng.
Trên sân thượng phía dưới thang, Karina ngồi đó yên bình viết điều gì đó vào cuốn sổ nhỏ của mình khi mặt trời chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt lên người.
Karina rời mắt khỏi cuốn sổ của mình và cau mày tập trung nhỏ xíu giữa hai lông mày biến mất khi nhìn Minjeong.
"Của em đây." Karina nhón chân giơ hộp đinh về phía Minjeong.
"Đây có phải là cảm giác của các bà nội trợ khi xem chồng mình sửa chữa nhà cửa không nhỉ? Điều này vui thật."
Minjeong khịt mũi và lấy một chiếc đinh ra để bắt đầu đóng.
"Thật vậy sao."
"Chứ sao nữa."
Karina lè nhè, nhếch mép cười.
"Đó là lý do tại sao hôm qua em bí mật xem video tự sửa chữa nhà trên điện thoại của mình, phải không?"
Minjeong nhăn mặt, chậm rãi cười toe toét.
"Người ta luôn có thể trở thành chuyên gia chỉ sau một đêm. Em chắc chắn rằng mình đã vượt qua hơn những người đàn ông ngoài kia."
Minjeong thay phần ván lợp còn lại và nhảy xuống khỏi thang sau khi làm xong. Ném cây búa sang một bên và bước tới kéo Karina về phía mình với nụ cười rạng rỡ.
"Em đổ mồ hôi quá trời kìa." Karina cười, lau mặt Minjeong bằng ống tay áo dài của mình.
Minjeong cười khúc khích và cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh lên đôi môi đang cười của Karina.
"Chị đang viết về cái gì vậy?"
Minjeong hất cằm về phía cuốn sổ của Karina.
Karina đã viết gì đó liên tục trong nhiều ngày nay. Minjeong rất vui vì dường như Karina đã có khoảng thời gian vui vẻ với sở thích mới.
"À, chỉ là những ghi chú ngẫu nhiên đây đó thôi. Về lần đầu tiên chị gặp em và chúng ta đã đến với nhau như thế nào. Chị cố gắng ghi lại cảm giác của mình trong từng khoảnh khắc vì tất cả chúng đều quý giá. Chị không muốn quên những điều đó."
"Vậy là chúng ta có một câu chuyện khá thú vị đúng không?” Minjeong cười toe toét.
"Em có thể đọc nó được không?"
Đôi mắt của Karina mở to ngay lập tức và giấu cuốn sổ sau lưng trong tích tắc.
"KHÔNG ĐƯỢC"
"Hửm tại sao lại không được đọc chứ?"
"Không được là không được."
Minjeong cố gắng giật lấy cuốn sổ từ tay nhưng Karina vội vàng lùi lại.
"Không cho đến khi chị viết xong!"
"Được rồi được rồi."
Minjeong giơ cả hai tay lên đầu hàng và cười lớn trước khi đưa tay lên hôn môi Karina lần nữa vì Minjeong không thể không làm vậy khi Karina đang thể hiện cái cau mày đáng yêu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Whisper - Winrina
Mystery / ThrillerCó một sinh viên y khoa lúc nào cũng trong thể trạng mệt mỏi kiệt sức...là Kim Minjeong và cô nhận thấy rằng những ngày ở bệnh viện không hề nhàm chán chút nào khi cô đặt chân vào khu điều trị tâm thần và gặp....