"Karina vô cùng may mắn khi không bị thương nặng dù tình trạng rất tồi tệ”.
Taeyeon, bác sĩ phẫu thuật mà Minjeong đã không gặp trong một thời gian dài và thực lòng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại đã bật máy xem chụp X quang và chiếu kết quả chụp CT và MRI của Karina ra.
"Em có thể thấy ở đây rằng cô ấy có khối máu tụ ngoài màng cứng nhẹ, may mắn thay, thể tích không vượt quá 30 ml và không chuyển đường giữa não quá 5 mm. Có nghĩa là Karina không cần phẫu thuật não mở. Chị đã cho cô ấy uống thuốc lợi tiểu để giảm áp lực nội sọ, hy vọng cô ấy sẽ sớm giảm nôn mửa và đau đầu. Các y tá sẽ theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu của Karina và sẽ chụp CT lại sau vài ngày để xem khối máu tụ có tan hay không. "
Sắc mặt Minjeong vẫn tối sầm trong suốt lời giải thích, vẫn cảm thấy lo lắng.
"Chỉ vậy thôi sao ạ? Karina không có vết thương nào khác sao? Không bị gãy xương hoặc không chảy máu nội tạng?"
"Ngoại trừ những vết cắt và vết bầm tím trên cơ thể bên ngoài thì Karina không có vết thương đáng kể nào khác. Một số vết bầm tím nhỏ và một vết gãy kín ở cẳng tay phải nhưng chỉ có vậy. Những vết thương đó có thể dễ dàng chữa trị bằng tựa như bó bột trên cánh tay. Mặc dù vậy, những vết cắt không may sẽ để lại một số vết sẹo đặc biệt là những vết xung quanh cổ tay của Karina vì có vẻ như cô ấy đã cố gắng tháo tay mình ra khỏi chiếc còng. Thật tệ vì nó đã qua thời kỳ tốt để chữa lành vết thương."
Minjeong chậm rãi gật đầu.
Ở bên cạnh Ningning tỏ ra lạc quan hơn.
"Vậy bây giờ Karina đã an toàn chưa ạ? Cô ấy không cần phải thực hiện bất kỳ phẫu thuật xâm lấn nào nữa không? Còn bệnh viêm phổi thì sao ạ?"
"Vấn đề viêm phổi của Karina đã được kiểm soát. Chị đã tiêm thuốc kháng sinh mạnh qua đường truyền tĩnh mạch cùng với một số loại thuốc khác. Vết thương của cô ấy đã được xử lí tốt nhất có thể. Karina sẽ sớm khỏe lại thôi và cơn sốt cũng đã hết rồi."
Taeyeon mỉm cười và hít một hơi, liếc nhìn cả hai khi cô tựa lưng vào ghế.
"Được rồi, hai em còn muốn nói gì nữa không?"
"Vâng. Cảm ơn tiền bối." Minjeong lẩm bẩm, ngước mắt khỏi lòng một cách tội lỗi để nhìn người tiền bối mà cô chưa bao giờ thực sự quan tâm và tôn trọng đầy đủ Minjeong thừa nhận một cách đáng xấu hổ.
"Cảm ơn tiền bối rất nhiều vì đã cho phép chúng em đưa Karina đến đây đến phòng khám tư của tiền bối và để Karina ở lại...với thông tin ẩn danh."
Một nụ cười buồn bã, biết ơn nở trên môi và đầu Minjeong cúi thấp.
"Từ ngữ sẽ không bao giờ đủ để bày tỏ lòng biết ơn của em đối với tiền bối. Em sẽ luôn mang ơn. Thực sự, cảm ơn rất nhiều, tiền bối."
Minjeong cúi đầu thấp hơn nữa và khiến Taeyeon bật cười nhẹ trước khi đưa tay xua đi.
"Không sao đâu, không có gì to tát cả. Làm bác sĩ phẫu thuật là một công việc đòi hỏi rất nhiều sức lực cho cơ thể và tinh thần nhưng nó lại mang lại thu nhập tốt cho cả cuộc đời. Rất, rất tốt. Chị có nhiều nguồn lực hơn mức chị biết phải làm gì, vì vậy thực sự rất tuyệt rằng chị có thể sử dụng chúng cho những người khó khăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Whisper - Winrina
Mystery / ThrillerCó một sinh viên y khoa lúc nào cũng trong thể trạng mệt mỏi kiệt sức...là Kim Minjeong và cô nhận thấy rằng những ngày ở bệnh viện không hề nhàm chán chút nào khi cô đặt chân vào khu điều trị tâm thần và gặp....