Nghe Lén.

326 35 1
                                    

"Minjeong?"

Bố Kim bước ra khỏi phòng ngủ và dụi mắt.

"Mới sáng sớm con đang làm gì thế?"

"Chào bố. Buổi sáng vui vẻ." Minjeong nhìn lên khi đang gói đồ ăn và nở một nụ cười toe toét với bố. "Con đang gói một số món ăn để mang đến bệnh viện."

"Cho bữa trưa của con?" Bố Kim nhướng một bên mày và tò mò bước tới. "Con đã không làm điều đó kể từ khi còn học trung học."

"Vâng, tại con hơi ngán đồ ăn ở bệnh viện rồi." Minjeong kéo dài giọng, hy vọng giọng mình không có vẻ lo lắng như vậy. "Chúng có mùi vị khá kinh khủng, giống như cơm nhạt và súp muối."

"Kỳ lạ, trước đây con chưa bao giờ phàn nàn về đồ ăn dù chúng tệ đến đâu. Bố tưởng con có thể ăn cơm chưa nấu chín mà vẫn ổn."

Minjeong ném cho bố Kim một cái nhìn tinh nghịch và bố mỉm cười. "Nhưng bố rất vui vì giờ đây con đã ăn uống tốt hơn. Trước đây con chỉ ăn đại ăn tới thôi mà đó là cái gì vậy, Pink Pringles?"

"Bố"

Minjeong rên rỉ, đảo mắt tinh nghịch. "Đừng nói xấu khoai tây chiên của con. Họ đã một mình giúp con học xong trường y. Thực ra, bố nên cảm ơn họ."

Bố Kim cười khúc khích và Minjeong bước tới lấy túi đồ cùng với nụ cười giống hệt nụ cười của bố.

"Bây giờ con phải đi và cần phải đón xe buýt nữa. Bố đừng quên ăn sáng nhé? Đồ ăn con đã để trên bàn." Minjeong đặt một nụ hôn nhẹ lên má bố Kim và nhảy ra khỏi cửa khi bố gọi cô lần nữa.

"Minjeong?"

"Vâng?" Minjeong quay lại, khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt rạng rỡ. Bố Kim mỉm cười ngập ngừng trong giây lát

"Có chuyện gì vui xảy ra ở bệnh viện à? Gần đây trông con...rất vui vẻ."

Nụ cười của Minjeong mờ đi một chút và vẻ mặt sửng sốt hiện lên trên khuôn mặt.

"K-không có gì. Chỉ là công việc ở bộ phận mới ít hơn thôi, thế thôi ạ."

"Bố hiểu rồi. Được rồi, hãy cẩn thận trên đường ra ngoài nhé." Bố Kim gật đầu và Minjeong cúi chào tạm biệt ông trước khi nhanh chóng rời đi.

Có lẽ Minjeong đã quá vội vàng nên cánh cửa chỉ mở một nửa.

Bố Kim lắc đầu nhẹ rồi bước tới đóng cửa lại thì nhận thấy một đống thư nằm trơ trọi trước cửa nhà.

Ông nhặt chúng lên và lướt qua chúng một cách ngắn gọn.

Hóa đơn tiền điện, tờ rơi, thư từ công ty bảo hiểm và sau đó là một phong bì đặc biệt gửi cho Minjeong đã thu hút sự chú ý của ông.

Là Heeseung Lee.

____________

"Ta-da! Đó là jjim-galbi!" Minjeong lấy ra món thịt bò hấp nổi tiếng của Daegu một cách đầy tự hào và đặt nó trước mặt Karina với vẻ mặt tự mãn.

Đôi mắt của Karina mở to gấp đôi và nghiêng người sang một cách hào hứng.

"Ái chà!"

Whisper - WinrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ