Nơi Của Riêng Chúng Ta.

260 29 2
                                    

"Waoooo."

Minjeong nhăn mặt và phủi bụi trước mặt vừa ho vừa mở rộng cửa để không khí bên ngoài và ánh nắng cần thiết ùa vào.

Minjeong đứng trên bậc cửa của căn phòng tối với tay phải được Karina nắm chặt tay còn lại nắm lấy dây đeo hộp đàn guitar trên vai khi cả hai người đánh giá không gian sống nhỏ bé, âm u này sẽ là nhà trong vài tuần tới.

Nơi này bao gồm một căn phòng nhỏ dường như được dùng làm phòng khách, không gian ăn uống - thực ra chỉ là một chiếc bàn nhỏ đặt trên sàn - và bếp nhỏ và một căn phòng nhỏ khác có vẻ là phòng ngủ ở góc ngoài cùng bên phải. Một căn phòng khác có vẻ là phòng tắm bên cạnh.

Không khí ngột ngạt bụi bậm do không được sử dụng trong thời gian dài.

Minjeong tìm thấy công tắc đèn bên phải và bật lên biết ơn vì ít nhất nơi này cũng có điện hoạt động.

"Toàn là mạng nhện thôi."

Karina đi theo Minjeong vào trong và phát ra tiếng cười nhẹ nhàng khi huých nhẹ Minjeong.

"Nào, nó không tệ đến thế đâu. Chỉ cần dọn dẹp một xíu là được mà."

Nụ cười toe toét tô điểm trên khuôn mặt Minjeong.

"Hah. Chuẩn rồi"

"Để chị mở cửa cho thoáng."

Karina bước đến chỗ gần nhất và kéo cửa ra ngay lập tức bị một cơn lốc bụi tấn công và biến thành một mớ hỗn độn khi hắt hơi.

Minjeong cười lớn trước và đánh rơi chiếc ba lô nặng nề của mình xuống sàn.

"Có lẽ cần phải nên đi mua khẩu trang khăn lau và các dụng cụ vệ sinh khác trước đã."

"Đúng. Phải mua chứ."

Karina làm bộ mặt khó chịu quay lại với một ngón tay ấn dưới lỗ mũi để ngăn chặn cơn hắt hơi tiếp theo.

"Tường cũng cần phải sơn lại."

Karina nói sau khi quan sát những bức tường bong tróc mờ nhạt.

"Và mái nhà nữa." Đầu Minjeong ngẩng lên khi chỉ vào những vết nước tô điểm trên trần nhà.

"Em hy vọng trời đừng mưa sớm quá nếu không thì sẽ ướt mất."

Karina bật cười nghiêng đầu sang một bên và nhìn chằm chằm vào Minjeong với ánh mắt rực sáng đến mức như thể Minjeong vừa tuyên bố rằng họ sẽ chuyển đến một biệt thự ở đảo Jeju chứ không phải ở trong khu hoang tàn và căn phòng chật chội ở thị trấn ven biển hẻo lánh này.

"Em không biết rằng ý tưởng này lại khiến chị thích thú đến thế."

"Không có mà, đồ ngốc. Chị chỉ đang hạnh phúc thôi." Nụ cười trên mặt Karina vẫn ở đó.

Nụ cười trêu chọc của Minjeong dịu đi thành một nụ cười dịu dàng khi bước tới lấy chiếc túi xách ra khỏi vai Karina. Ánh mắt Minjeong bắt gặp ánh mắt của Karina khi đưa tay vuốt ve đôi má mềm mại.

"Chúng ta sẽ tận dụng tối đa thời gian này, phải không? Không suy nghĩ buồn bã, không lo lắng ngày càng tăng về tương lai sắp xảy ra, không hồi tưởng u ám về quá khứ. Chỉ bây giờ thôi. Chúng ta sẽ sống vài tuần này ở hiện tại. Chị chỉ nghĩ về em, em sẽ chỉ nghĩ về chị."

Whisper - WinrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ