Chương 1

140 8 0
                                    

[Trần Thư Ninh]

Tôi tên là Trần Thư Ninh.

Trong mắt mọi người ở trường đại học, tôi là kiểu người phóng khoáng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Nhưng cũng là người đã lên kế hoạch tự sát vào năm thứ tư.

Tôi đã chịu đựng những mùa đông rệu rã u ám quá đủ rồi, khi đông tới cơ thể tôi sẽ đông cứng lại, chìm xuống bùn lầy, hoặc sẽ bị bọc lại bởi một lớp kén dày.

Nhanh chóng chìm xuống làn nước, không thể hô hấp cũng không thể ngăn được đau đớn.

Từ người bình thường biến thành thây ma, chết chìm trong đại dương của nỗi buồn, không thở ra được chút bọt khí.

Không một ai có thể ngăn cản ý định tự sát của tôi.

Khi mùa hè sang, tôi sẽ từ thây ma biến thành kẻ tàn phá, giống như bộ phim Wreck-It Ralph vậy. Đêm đến tôi không cần ngủ. Tôi không ngủ được. Tôi cảm thấy bản thân như tràn trề năng lượng, có thể cả tuần không ăn không uống không ngủ mà vẫn chạy được hai vòng quanh sân thể dục.

Không ngủ được chính là không ngủ được. Tựa như có lửa đốt trong tim, lúc nào cũng lặp lại một ý nghĩ là phải đập nát, đánh vỡ, phá tan thứ gì đó.

Dù không ngủ được nhưng tôi không hề ngủ gật trong lớp, tinh thần tỉnh táo, tác dụng của nó còn tốt hơn cả việc uống cà phê.

Tôi sẽ lập ra rất nhiều kế hoạch, tôi cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì, giống như tôi đang nắm giữ quả cầu thủy tinh của phù thủy, tất cả mọi thứ điều nằm trong sự điều khiển của tôi, cho dù nội dung bài học có khó đến đâu thì tôi đều có thể dùng giác quan thứ sáu của mình để giải quyết, tư duy của tôi nhạy bén hơn, tôi yêu cái cảm giác hưng phấn xao động này.

Thế nhưng đôi lúc tôi sẽ trở nên cáu kỉnh mất trí, không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, sự giận dữ sẽ biến thành tôi, còn lý trí và "tôi" sẽ bị dồn vào một góc nhỏ xíu. Tôi sẽ vì một câu nói hay một ánh mắt của người khác mà đánh nhau, thậm chí tôi sẽ còn tìm cớ để chối bỏ sự mất khống chế này xảy ra là do chứng rối loạn lưỡng cực của mình.

Tôi không thích bản thân mình như vậy.

Nhưng tôi không thể kiểm soát được.

Nghe rất mâu thuẫn nhỉ?

Đầu óc không nghe lời tôi nói, tôi thật sự hết cách rồi.

Não bộ không muốn hoạt động, hơi thở cũng không muốn.

Tôi không muốn bị thuốc khống chế, nhưng vẫn bị khống chế, tôi không thay đổi được.

Nhưng tôi cũng không muốn bị bệnh viện kiểm soát đến tận lúc chết, cho nên tôi cảm thấy bây giờ cần phải xử lý cái "tôi" này rồi đổi lấy một cái khác đi thôi, hẳn là sẽ không còn như cũ nữa nhỉ, tôi cho rằng tính khả thi của việc này rất cao.

Cho dù tôi có một năng lực mà tôi vô cùng thích là ngụy trang cực kì giỏi, mọi người đều có thể thấy được sự nhiệt tình và chân thành của tôi, còn nỗi buồn trong trái tim thủng lỗ thì sẽ chẳng có ai phát hiện ra được.

Kế hoạch tự sát khi đông tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ