Ánh sáng chiếu vào làm mắt tôi khó chịu, tôi cựa người, làn da khô mát cọ nhẹ lên chăn bông, theo bản năng mà duỗi tay sang bên cạnh, không sờ thấy người đâu. Tôi giật mình mở mắt rồi bật dậy, bọc chăn xuống giường chạy ra phòng khách, bên cạnh phòng ngủ là phòng bếp đơn giản, tiếp đó bên trái là phòng tắm nhỏ. Tấm rèm vải có họa tiết con gấu ngăn cách phòng khách và phòng bếp, tôi vén rèm lên rồi chạy vào ôm chặt lấy Đường Phong Hành, anh dừng lại cánh tay đang bận bịu với chiếc nồi trên bếp, lên tiếng: "Chào buổi sáng, Trần Thư Ninh."
Tôi cọ cọ cổ anh, chăn trên người tuột xuống, khí lạnh lập tức ập tới khiến người tôi run lên. Anh xoay người kéo chăn lên gói kỹ tôi lại: "Anh có đi đâu đâu, cũng sẽ không đi đâu hết, mau đi mặc quần áo vào nào."
Tôi ôm cổ anh không buông tay, trong lòng trống vắng, không nói lời nào mà chỉ chăm chú nhìn anh. Anh đành tắt bếp đi rồi ôm tôi lên mang về giường.
Bộ đồ ngủ đêm qua bị bẩn, mới ném vào máy còn chưa giặt, ở đây không có quần áo dư nên anh cầm áo len ngày hôm qua tới để mặc lên cho tôi, tôi lại cởi ra, anh không vui mà hừ một tiếng: "Không mặc rồi lại sốt, kêu khó chịu anh cũng mặc kệ em đấy."
Tôi chỉ áo len anh đang mặc trên người rồi lại chỉ vào mình.
"Muốn mặc của anh à?"
Tôi gật đầu.
Anh thì lắc đầu bất đắc dĩ nhưng rồi vẫn cởi áo len ra. Đêm qua làm tình nhưng tôi không nhìn rõ cơ thể anh, bây giờ anh cúi người cởi áo, đường cong đẹp đẽ của eo sườn và cơ bắp cân xứng in vào mắt tôi, tôi không kìm được mà vươn tay ra sờ, bàn tay lạnh lẽo khiến anh hơi run lên. Đường Phong Hành tóm lấy tay tôi rồi vội giúp tôi mặc áo len vào: "Lạnh quá, ăn xong rồi về lấy thêm quần áo mặc, bị cảm không phải chuyện tốt đâu."
Tôi gật đầu, đến khi anh mặc quần thì tôi lại bắt đầu buồn bực, Đường Phong Hành xoa xoa tóc tôi: "Sao thế này, không nói gì lại không thích mặc quần áo rồi."
Tôi chỉ cổ họng, chỉ đầu lưỡi rồi chỉ cả phía sau, khàn khàn phun ra một chữ: "Đau."
Đường Phong Hành sờ gáy, hai tai đỏ lên: "Xin lỗi, tối qua là anh sai."
"Em nói mà anh chẳng nghe thấy." Tôi cố gắng nói ngắn nhất có thể, lên án hành vi vô lương tâm đêm qua của anh ấy, làm tình mà chỉ chăm chăm thúc sâu vào người tôi. Dù sao tôi nói gì anh cũng không nghe thấy nên dứt khoát không thèm nói chuyện nữa.
Anh ôm tôi thật chặt trong ngực, dỗ dành: "Trần Thư Ninh, anh hứa về sau sẽ không như vậy nữa, đêm qua là do anh không tỉnh táo nổi."
Sau khi bôi thuốc thì tôi mới miễn cưỡng mà chấp nhận mặc quần. Mì nấu xong, tôi cầm đũa ăn một miếng mới nhận ra rằng chẳng có hương vị gì, nhìn sang bát của Đường Phong Hành thì nước dùng là một màu đỏ hồng, so với bát mì trong suốt của tôi thì trông hấp dẫn hơn nhiều. Thế nhưng nghĩ đến phía sau vẫn đang nhói đau thì lại không thể đòi hỏi được, tôi đành phải cam chịu ăn một vài miếng rồi bỏ đấy.
Đường Phong Hành tiếp tục làm thùng cơm thừa của tôi, lát sau đã ăn hết cả hai bát mì. Anh ấy mở một hộp sữa bò cho tôi uống, tôi nhận lấy nhưng tay không cầm chắc, cả hộp sữa rơi xuống đổ lênh láng ra sàn. Tôi như bị ai tát một cái vậy, trên mặt cảm thấy nóng rát đau đớn, im lặng ngồi nhìn sữa trắng đang loang trên sàn nhà. Đường Phong Hành vội vàng cúi xuống nhặt hộp sữa lên rồi lau dọn, không nói lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch tự sát khi đông tới
Ficción GeneralTác giả: Trường Hạ Bất Thệ Thể loại: Hiện đại, bệnh tâm lý, ngôi thứ nhất, công chữa lành thụ, thụ sống vì công, đường trộn thủy tinh, có H, HE chính văn Couple: Đường Phong Hành x Trần Thư Ninh Số chương: 69 ...