Chương 54

14 1 0
                                    

[Đường Phong Hành]

Trần Thư Ninh ngủ yên bên cạnh tôi, khó được một đêm không khóc quấy hay nói mơ kỳ quái, em chỉ thỉnh thoảng chợt tỉnh rồi duỗi tay tóm chặt tay áo và sờ sờ vành tai tôi rồi lại nhắm mắt lại.

Những hành động xác định tôi ở đây cứ lặp lại cả đêm, cứ như em sợ tôi chỉ là ảo giác của em, chỉ là một người mà em tự tưởng tượng ra vậy.

Tôi ôm em vào lòng, đêm xuống những suy nghĩ cứ luôn đầy ắp và chạy vòng vòng trong đầu tôi. Cách suy nghĩ của Trần Thư Ninh đã tốt hơn nhưng em vẫn vô thức nhớ về người mẹ đã tự sát tại chính ngôi nhà mình, khi thấy có chuyện hay bất cứ đồ vật nào có điểm tương đồng thì bệnh tình của em sẽ lại tái phát. Lúc đó em mới mấy tuổi chứ, còn nhỏ xíu mà đã thấy mẹ mình cắt cổ tay rồi thắt cổ tự sát, dù là ai đi nữa cũng đều khó tiếp nhận và vượt qua chuyện này. Trường hợp của Thư Ninh là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hơn nữa còn tích tụ dần dần nhiều chướng ngại tâm lý, một mình cô độc trải qua hơn mười năm nhưng cơn ác mộng kia vẫn cứ luôn đeo bám nặng nề.

Một câu chuyện cũ có thể kể hết bằng dăm ba câu nói, thế nhưng người nghe vĩnh viễn không hiểu được toàn bộ cảm xúc của người kể lại đã từng trải qua nó.

Tôi ôm chặt em, một tay áp tay em lên má mình còn một tay thì xoa nhẹ thái dương em, khóe mắt ẩm ướt, tôi hôn lên trán em rồi thầm thì dù cho em đang ngủ: "Anh thương em như thế nào mới đủ đây, A Ninh."

Đến mười giờ sáng Trần Thư Ninh vẫn chưa tỉnh hẳn, chắc là do tác dụng phụ của thuốc. Em vẫn rất khó ăn, tám giờ tôi đút cháo cho em mà sau đó đã nôn hết ra ngoài, không nói được lời nào, chút tinh thần của đêm qua nói nói cười cười giờ đã chẳng còn nữa. Một lúc sau không hiểu sao mà em bỗng nhiên phát sốt, cứ như linh hồn bị rút mất, nằm trên giường nửa tỉnh nửa mơ khóc lóc quấy loạn. Tôi kéo em vào lòng, em tóm chặt lấy lớp áo sau lưng tôi rồi gọi tên tôi không ngừng: "Đường Phong Hành."

Tôi đáp lại: "Anh ở đây."

Thư Ninh vẫn nói tiếp cùng tiếng khóc thút thít: "Đường Phong Hành."

"Anh đây."

"Đường Phong Hành."

"Anh đây."

"Phong Hành, đừng đi mà, đừng rời xa em, em chỉ còn... có anh thôi, ở lại với em, anh đừng đi, ở lại với em... Em sẽ ngoan, không quậy nữa, em nghe lời mà, đừng bỏ rơi em."

Khi còn nhỏ em đã từng sợ hãi bị mẹ mình vứt bỏ, luôn luôn ngoan ngoãn không dám hỏi điều gì, thừa nhận hết thảy.

"Không đâu, A Ninh ngoan lắm, còn rất nghe lời nữa, anh ở đây mà, anh vẫn luôn ở đây." Tôi nhẹ nhàng an ủi em.

Em khóc một trận rồi dựa vào vai tôi ngủ mất, tôi cẩn thận để em nằm xuống giường, không khỏi thở dài.

Trong lòng tôi đang cảm thấy có lỗi, tôi chỉ có thể ở với em buổi sáng hôm nay thôi, buổi chiều tôi phải về văn phòng chuẩn bị tài liệu để sẵn sàng cho phiên tòa sắp tới. Sau khi điều tra, bị cáo là một thầy giáo dạy ở quê, tôi muốn khởi tố gã ta tội danh cưỡng hiếp. Mẹ của Hạ Dung Nam trong một lần vô tình đã phát hiện ra một tệp tin bị khóa trong điện thoại của em, sau đó nhờ nhân viên kỹ thuật xử lý và giải mật mã thì tìm được một video rất ghê tởm.

Kế hoạch tự sát khi đông tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ