3.

186 22 0
                                    

Chương 3.

"Tiền bối, mở cửa đi! Em biết anh đang ở trong đấy!!!"

Vào cái đêm định mệnh đó 6 năm trước. Atsumu 22 tuổi liên tục đập mạnh vào cửa căn hộ nơi Kita sống. Kita không gây ra tiếng động gì mà chỉ ngồi dựa vào cửa từ phía trong nhà.

"Anh đang ở trong nhà mà!! Anh rõ ràng đang nghe thấy em, Kita Shinsuke!!!!"

Nghe thấy cái tên Kita mà em gào lên khiến vẻ mặt anh đanh lại.

Em không thèm quan tâm đến thái độ thô lỗ hay giọng điệu gay gắt của mình đang hướng đến người đàn anh lớn hơn một tuổi nữa. Atsumu cứ thế đập nắm đấm của mình vào cánh cửa sắt như muốn phá nát nó.

Cơ mà, khả năng cách âm của khu chung cư với nhiều căn hộ mini sát vách nhau thế này không được tốt lắm. Đúng lúc anh đang lo rằng hàng xóm sẽ bị làm phiền thì đúng như anh nghĩ, anh đã nghe thấy tiếng mắng chửi của ai đó phát ra ngoài hành lang.

"Nhỏ cái mồm xuống coi!!! Mày say rượu xong kéo tới đây làm càn giữa đêm à??"

"Nói gì đấy hả đồ khốn??"

Ừ, không ổn rồi. Kita vội vã mở cửa và chạy ra hành lang, đứng chắn trước mặt Atsumu trước khi thằng nhóc chuẩn bị lao vào tới bến với người hàng xóm nọ.

"Dạ con xin lỗi bác. Đây là em trai con, tại... tại vì con không liên lạc được với em gần đây nên em mới lo lắng cho con. Bọn con sẽ im lặng ngay ạ. Con vô cùng xin lỗi."

Kita mau chóng đẩy Atsumu vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Thấy Kita liên tục cúi đầu xin lỗi không ngừng nên bác hàng xóm cũng quay trở lại trong nhà với nét mặt đã bớt hậm hực hơn. Hành lang lại yên tĩnh tột cùng. Kita nhìn xuống đôi chân lạnh ngắt của mình. Anh hoảng đến nỗi cứ thế lao ra ngoài mà không mang gì ngoài dép lê đi trong nhà.

Làm gì bây giờ? Anh không kìm nén được tiếng thở dài trước cảm giác lạc lối vô định. Do dự một phút, Kita sau đó mở cửa và bước vào nhà. Atsumu đang đứng ở lối vào, lặng lẽ nhìn anh với khuôn mặt vô cảm. Thứ đầu tiên Kita nhìn là đôi bàn tay của Atsumu, chúng đã đỏ ửng lên và sưng tấy.

"Giờ này rồi mà em còn làm cái gì vậy?"

"Tại sao em gọi mà anh không bắt máy?"

"Vì không có lý do gì để anh gọi điện cho em cả."

"Tại sao lại không có lý do để em được gọi cho anh?"

"Tsumu. Mình chia tay rồi."

Một sự im lặng đến rợn người sau khi Kita thốt nên cái lời khẳng định cứng rắn. Đôi mắt của Atsumu rưng rưng dữ dội, Kita chỉ nhìn sang hướng khác.

"Senpai... chỉ có mỗi anh đột ngột tự ý nói như thế, còn em đã đồng ý đâu."

"Anh xin em đấy, dừng lại đi. Em còn muốn chuyện này kéo dài bao lâu nữa?"

"Em không muốn chia tay với anh mà."

"Anh không thể gặp em được nữa."

"Nhìn em này, senpai."

Atsumu gọi Kita bằng tông giọng dịu dàng hết sức có thể, như thể muốn xoa dịu anh. Em ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình khi thấy anh cứ mãi tránh né ánh mắt của mình

[Dịch/AtsuKita] Love, After Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ