5.

208 27 9
                                    

Chương 5.

Vừa vào nhà hàng, Atsumu liền bước nhanh đến phòng mà mọi người đã đặt trước. Khi hắn mở cửa căn phòng, mùi rượu nồng nặc ngay lập tức xộc lên mũi. Trời cũng đã khuya và bữa tiệc cũng đã sắp tàn. Dù có là bợm nhậu cỡ nào thì hơn một nửa người trong phòng cũng đã say bí tỉ mà gục đầu xuống bàn.

Ủa sếp cũng đến ạ? Lại làm một ly không sếp? Những người còn tỉnh táo khi thấy Atsumu liền đứng dậy chào hắn.

“Không. Mai tôi còn có một buổi ghi hình nữa.”

Atsumu quét mắt một vòng quanh căn phòng lớn. Bỏ lỡ một buổi tiệc nhậu vì lý do bận chuẩn bị cho buổi quay phim cũng không phải vấn đề gì quá to tát, dù gì thì tối nay cũng sắp tàn tiệc rồi. Tuy nhiên, có một điều khiến gã không ngừng bận tâm hết cả tối nay. Đôi mắt Atsumu như đang bận tìm kiếm bóng dáng ai đó.

Không lâu sau, ánh mắt gã bắt gặp Kita, người đang nằm ngủ say bên cạnh trưởng phòng.

Tại sao anh ta lại ngồi ngay giữa hai người này vậy? Atsumu nhăn mặt khó chịu khi thấy trưởng phòng và Yoshida đang ngủ đến chảy cả dãi ở hai bên Kita. Ai trong công ty cũng thừa biết trưởng phòng và Yoshida là hai người bợm rượu nhất mỗi khi tiệc tùng. Trên bàn trước mặt họ chất đầy hàng tá chai rượu rỗng.

Ba người bọn họ đã xuống hết cái đống này hả trời? Khuôn mặt Atsumu ngày càng nhăn nhó. Điểm yếu của Kita là rượu. Anh ấy không thể uống hết một lon bia, nhưng riêng rượu, đặc biệt là rượu nồng độ cồn càng cao thì ảnh càng thích.

Ngay lúc Atsumu đang tìm cách làm sao để đẩy hai người bên cạnh Kita ra, thì một nhân viên đang lay mọi người tỉnh dậy để tàn tiệc vô tình lên tiếng.

“Ơ, phải làm gì với trưởng phòng và cậu Kita đây? Họ ngủ quên mất tiêu rồi.”

“Tôi sẽ đưa cậu Kita về.”

Atsumu xen vào, tranh thủ cướp lời.

"Tôi về cùng hướng với nhà cậu ấy. Kita, dậy đi.”

"Huh?”

Kita lầm bầm khi cảm thấy có một bàn tay đang lay vai anh thức dậy, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Atsumu liền nắm lấy cánh tay Kita choàng lên vai mình, rồi ôm lấy eo anh mà nhấc bổng anh lên bế đi. Hắn nhàn nhã bước ra khỏi phòng như chẳng có chuyện gì.

oOo

Khoảng một tiếng sau, Atsumu bế Kita như bế công chúa và đặt anh lên giường, giường trong phòng gã.

Thề có trời có đất là tôi không có định làm thế. Atsumu với vẻ mặt đầy xấu hổ, nhìn xuống Kita đang vùi mặt vào gối ngủ say. Atsumu đã biết Kita sống ở đâu vì địa chỉ nhà của anh đã được ghi trong sơ yếu lý lịch. Cho đến tận lúc đặt Kita nửa tỉnh nửa mê vào ghế phụ trên xe mình, Atsumu xin thề rằng hắn đã thực sự định đưa Kita về nhà anh.

Cơ mà, ngay khi hắn chồm qua vai Kita để thắt dây an toàn cho anh, Kita đột nhiên lẩm bẩm.

“Tsumu hả…?”

[Dịch/AtsuKita] Love, After Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ