11.

205 23 4
                                    

Chương 11

“Giám đốc đã đi làm chưa ạ?”

“Hôm nay sếp nghỉ, nghe bảo là vì chút việc cá nhân.”

"À vậy sao..."

Hôm nay là ngày sau khi Kita quay về Tokyo từ kỳ nghỉ ở Hyogo. Anh đã ghé qua văn phòng giám đốc Thiết kế đầu tiên, chỉ để quay về studio làm việc với một tâm trạng thất vọng. Trên tay anh là một ít đồ ăn nhẹ mà bà anh bảo muốn gửi cho Atsumu, được gói cẩn thận trong tấm vải lụa. Để chắc chắn, anh mở điện thoại ra kiểm tra xem có tin nhắn mới nào không, nhưng hộp thư trống không.

Đêm qua Kita đã gửi cho Atsumu một tin nhắn trong tâm trạng phấn khởi.

[Atsumu. Ngày mai mình ăn trưa với nhau được không?]

Tuy nhiên Atsumu vẫn không phản hồi lời nào cho đến tận sáng hôm nay. Hắn thậm chí còn chẳng đi làm. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Anh tự hỏi liệu có phải hắn đổ bệnh hay không. Kita vì quá lo lắng từ hôm qua tới giờ nên quyết định gọi cho hắn vào khoảng giữa trưa.

Atsumu không bắt máy. Kita cũng đã kiểm tra các cuộc gọi nhỡ và đợi hắn gọi lại, nhưng rốt cuộc điện thoại anh lại chẳng hề reo lần nào.

Cả ngày trời cứ hở ra là anh lại mở tin nhắn ra kiểm tra, cứ vậy mà bồn chồn đến tận chiều tối. Anh không phải là kiểu người ám ảnh với việc phải giữ liên lạc với nhau mỗi phút, đây là lần đầu tiên mà anh hồi hộp mong chờ một câu trả lời như thế này.

Ngẫm lại thì, chỉ có hai lý do khiến một người không liên lạc gì với một ai đó. Một là có chuyện cực kỳ quan trọng xảy ra đến nỗi người đó không thể liên lạc được, hai là người đó cố tình không muốn liên lạc. Kita trĩu mắt nhìn xuống màn hình điện thoại của mình. Đến tận cuối ngày anh vẫn chẳng nghe tăm hơi gì, có lẽ trong trường hợp này là vì lý do thứ hai.

oOo

“Cậu Kita, hôm nay tụi tôi tính đi làm vài ly ‘sinh tố lúa mạch’, cậu đi cùng không?”

“À không, em không có hứng lắm.”

Tối hôm đó, một đồng nghiệp đã hỏi Kita khi công ty chuẩn bị tan làm, Kita cười và từ chối. Anh vốn đã không thích nhậu nhẹt, đặc biệt là hôm nay thì càng không có tâm trạng. Đồng nghiệp nghe thế cũng không hỏi thêm mà liền tụ tập thành nhóm hai ba người gì đấy để bàn xem đi quán nào. Kita im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, đột nhiên anh đề nghị.

“Ừm, em… em đổi ý rồi. Em đi cùng với nhé? Tự nhiên em cũng muốn đi.”

“Ô, thật à? Ô kê vô tư, cậu dọn đồ đi rồi giờ đi luôn.”

"Vâng vâng.”

Kita vội vớ lấy chiếc áo khoác ngoài rồi nhanh chóng theo chân họ. Nói thật thì, lý do khiến anh thay đổi ý định đột ngột là vì một điều mà Atsumu đã nói cách đây không lâu.

[Sau này nếu anh phải uống rượu, thì gửi tin nhắn cho tôi. Anh đi uống ở đâu và uống với ai.]

Anh cũng không dám chắc, nhưng anh có cảm giác rằng Atsumu sẽ trả lời nếu anh nhắn anh đang đi uống rượu. Kita gửi cho hắn thêm một tin nhắn, cũng là tin nhắn thứ ba anh đã gửi trong ngày hôm nay.

[Dịch/AtsuKita] Love, After Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ