13.

154 23 7
                                    

Chương 13.

“Ừ, mời vào.”

Atsumu nhận ra ai là người gõ cửa, không kiềm được mà cười tủm tỉm. Đúng như hắn nghĩ, một lúc sau Kita ló đầu vào văn phòng giám đốc.

"Tsumu."

“Dạ, có gì không anh?”

"Tối nay em có định làm gì không?”

“Em có lịch hẹn đi ăn tối.”

“Vậy à? Với ai thế?”

“Với Kazuma Numai, em tính bàn với người ta về chuyện hợp tác luôn.”

"À..."

Giọng Kita trả lời nhỏ dần.

“Hiểu rồi. Em đi ăn vui vẻ nhé.”

“Anh này.”

Atsumu đứng dậy và lập tức đi về phía Kita. Đêm qua hắn đã suy nghĩ về chuyện này mãi đến độ mất cả ngủ. Anh chỉ đang đứng ngoài cửa ló mặt vào trong, Atsumu lập tức kéo anh vào phòng mình và chốt khóa cửa. Kita ái ngại ngước nhìn hắn trong khi bản thân bị kẹp giữa cánh cửa và Atsumu, ánh mắt anh đầy sự xấu hổ.

“Em với anh nói chuyện một chút đi.”

“Ừ?"

“Em có nên hợp tác với người ta không?”

“Đó không phải là chuyện do anh quyết định.”

“Anh không thích thì nói đi, anh không thích thì em không làm.”

“Ai bảo? Anh không quan tâm đâu. Thật đấy.”

Anh bảo anh không quan tâm? Với đôi mắt trĩu xuống như thế này sao? Atsumu nhăn nhó nhìn Kita.

Anh vẫn không biết em nhạy cảm với anh đến mức nào ư?

Trái ngược với lời nói chắc nịch rằng anh chả quan tâm, mắt Kita rõ ràng đang dao động mạnh mẽ. Trong đôi mắt mất đi sự bình tĩnh thường ngày đó, Atsumu thấy được sự lo lắng bao trùm.

Dù cho Kita biết rõ ý Atsumu là gì, nhưng anh vẫn không bao giờ mở miệng. Atsumu căng thẳng nắm lấy tay anh từ nãy tới giờ, sau một vài phút đọ mắt cuối cùng cũng thở dài, buông cánh tay anh ra.

“Ừ, vậy gặp lại anh sau. Có thể tối nay em sẽ không gọi điện cho anh được.”

Lời hắn có chút khô khốc, lạnh lùng.

oOo

Tối hôm đó, Kita ghé qua siêu thị trong suy nghĩ mông lung về việc nên mua gì. Anh thậm chí không buồn đến quán onigiri hay tiệm bánh mà anh thường hay ghé. Anh ra khu vực trung tâm thành phố, tính kiếm gì đó ăn, rốt cuộc thì đi dạo một vòng quanh khu phố rồi về nhà tay không. Đã quá giờ ăn rồi nhưng chẳng hiểu sao miệng anh đắng ngắt, chẳng buồn ăn gì.

Atsumu hẳn là đang ăn cùng người đó. Kita mở điện thoại xem giờ khi đứng trước tòa chung cư của mình. Bây giờ đã là 8 giờ tối, kể từ sau cuộc trò chuyện của hai người trong phòng giám đốc, Atsumu đã không nhắn hay gọi anh một tin gì cả. Trong đầu anh đã mường tưởng đến cảnh hai người nọ vui vẻ cười đùa với nhau bên ly rượu, trên bàn tiệc sang trọng giữa nhà hàng năm sao.

[Dịch/AtsuKita] Love, After Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ