9.

182 22 1
                                    

Chương 9.

Sau khi Kita đã về Hyogo, Atsumu tới nhà kho nơi anh thường làm việc vào chiều tối. Gã cũng chẳng hiểu lý do vì sao hắn lại đến đây làm gì trong khi Kita không có ở đây. Hắn thấy trống trải một cách kì lạ cả ngày nay vì anh không đi làm, có lẽ vì đã quá quen với sự hiện diện của anh nên cảm giác bối rối trống vắng kì lạ đã thôi thúc hắn tìm kiếm dấu vết của anh ấy.

Trong nhà kho, có các nhân viên mới được giao làm việc đóng gói, khi hắn đến thì họ đang tiếp tục công việc mà Kita đang làm dở. Gần đây thì Atsumu đã điều chỉnh lại khối lượng công việc cho Kita. Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng bây giờ hắn muốn  tạo cho anh một môi trường làm việc mà anh có thể tập trung vào thiết kế nhiều hơn.

“Em chào sếp.”

"Đừng để ý tôi, tôi chỉ xem qua chút rồi sẽ ra ngoài nhanh thôi.”

Sau khi cười ngượng nghịu với những nhân viên gật đầu chào hỏi mình, Atsumu tiến đến chiếc bàn nhỏ nằm ở góc nhà kho. Mỗi khi Kita có thời gian nghỉ ngơi giữa khối lượng công việc dày đặc, anh lại ngồi đây đọc tạp chí thiết kế hoặc thời trang. Cuốn sổ phác thảo và các tập tài liệu trong suốt của Kita được đặt ngay ngắn giữa những món dụng cụ văn phòng mà mọi người dùng chung.

‘Anh muốn học hỏi từ cậu.’ Lời Kita nói luôn được hắn xếp gọn trong kí ức. Atsumu lặng lẽ lướt tay qua các tác phẩm trên bàn, lựa từng cái một và mở chúng ra xem.

Dường như ai cũng có thể dễ dàng nhận ra nó là của Kita Shinsuke. Atsumu cười trong vô thức khi bản thân đang lật từng trang trong cuốn sổ phác thảo của anh. Kita đã tự làm một cuốn sổ ghi chép mà trong đó đính nhiều tài liệu về các mẫu sưu tập được các thương hiệu nổi tiếng phát hành theo mùa. Bên cạnh những bức ảnh được cắt ra từ tạp chí, anh còn ghi những quan điểm và phân tích cá nhân đúc kết được từ những mẫu sản phẩm đó.

Dù cho không nỡ nói thẳng ra nhưng đã có nhiều lúc Atsumu thắc mắc tại sao Kita lại muốn theo đuổi ngành thiết kế thời trang, trong khi anh không có năng khiếu gì về nó (theo tiêu chuẩn của Atsumu). Tuy không có tố chất nhưng sự thật rằng Kita có đủ những phẩm chất và khả năng mà một nhà thiết kế nên có: tài quan sát, con mắt phân tích và niềm đam mê với thời trang.

Atsumu cẩn thận đọc kĩ từng trang ghi chép của Kita với một vẻ thích thú. Sau cùng, tay hắn chợt khựng lại khi tìm thấy một cuốn album ảnh được cất dưới mấy cuốn tài liệu.

Hắn nghiêng đầu đầy dấu chấm hỏi, tay cầm cuốn album lên. Trên bìa album, cái tên Miya Atsumu được viết rõ ràng bằng nét chữ của Kita.

Không nhịn được sự tò mò, Atsumu lập tức mở cuốn album ra. Bên trong cuốn album là hàng loạt những bức ảnh được ép nhựa thẳng thóm, mỗi trang một bức.

“Gì thế này…?”

Atsumu đột nhiên thấy xấu hổ và tự lẩm bẩm với chính mình, hắn đứng sững một lúc lâu. Có rất nhiều tấm ảnh, và nhân vật chính không ai khác chính là Atsumu. Địa điểm trong ảnh cũng không xa lạ gì, ở Milan, ở Ý, là những nơi hắn đã từng đi du học.

Atsumu thậm chí còn nhớ chính xác ai là người chụp mấy bức ảnh này, và cả cuộc hội thoại với người đó khi bức ảnh được chụp.

[Ê ê cười tươi lên đi!]

[Dịch/AtsuKita] Love, After Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ