14 (End).

206 26 18
                                    

Chương 14.

Mùa hè năm đó. Atsumu và Kita đặt chân đến Milan tại Ý. Thành phố Milan giữa cái nắng mùa hè oi bức vẫn mang đậm không khí sầm uất, lãng mạn vốn có. Cặp đôi dẫn nhau đi dạo quanh trung tâm thành phố dưới cái nắng gay gắt rọi trên ven biển Địa Trung Hải, chỉ tới khi bước vào một nhà hàng nằm trong một con hẻm nhỏ, cả hai mới thở phào.

Ồ, đây rồi. Kita mang tâm trạng vui vẻ ngắm nghía bên trong nhà hàng. Những người phục vụ đang bận rộn di chuyển qua lại giữa những chiếc bàn chật kín người, và sau quầy là một đầu bếp đang làm bánh pizza bằng một chiếc lò nướng lớn, to bằng cả bức tường.

Khung cảnh mà Kita đã nhìn thấy vô số lần qua ảnh chụp, nên dù cho đây là lần đầu đến đây, anh cũng không cảm thấy lạ lẫm. Không gian nhà hàng ồn ào trong những chất giọng đặc sệt ngôn ngữ mà anh không hiểu, khiến nó rõ ràng sống động hơn hẳn so với những bức ảnh vô tri vô giác. Một lúc sau, nĩa và dao được phục vụ gọn gàng trước mặt Kita trong lúc anh vẫn mải mê nhìn xung quanh.

“Aiss khó chịu vô cùng…”

Osamu, nạn nhân bị Atsumu tóm lấy và bị ép phải đi theo hai người kia cả ngày, đang lẩm bẩm bất mãn. Cậu đã phải nhìn cái cảnh Atsumu và Kita nắm tay nhau chim chuột suốt ngày như thể bọn họ đang đi hưởng tuần trăng mật.

Atsumu vốn phải bay tới Milan để tham dự sự kiện thời trang nhưng hắn đã chuẩn bị một kế hoạch đặc biệt khác giữa lịch trình bận rộn của mình. Hắn thật sự rất đau lòng khi nghe rằng Kita đã chỉ có thể ngắm hình chụp trong những ngày tháng nhung nhớ hắn, nên đã quyết định sẽ dắt anh đi vào những bức ảnh đó.

Thế là Atsumu đã thuyết phục Osamu - tình cờ thay cũng đang đi nghỉ gần đó, để cậu có thể chụp những bức ảnh ở các địa điểm trước kia từng ghé qua, với cùng một bố cục giống ảnh cũ. Họ đã lấp đầy kí ức cô đơn những ngày trước bằng cách tham quan kí túc xá nơi Atsumu từng ở, trường học cũ và cả những địa điểm du lịch cách đó không xa. Và nơi cuối cùng họ ghé qua là nơi này, nhà hàng yêu thích của Atsumu từ thời hắn còn du học.

"Anh tạo dáng tệ lắm. Kể cả có cười lên thì anh thấy cũng ngài ngại thế nào ấy…”

“Không sao anh ơi, có chụp kiểu gì em cũng thấy anh của em đẹp hết á.”

Ôi giồi ôi, thật sự… thật sự là khó chịuuucùnggg. Osamu không còn đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cậu muốn gào lên trong ngày hôm nay nữa. Thanh niên tóc đen quyết định giả mù giả điếc, mặt méo xệ mà giơ máy ảnh lên, đưa mắt vào kính ngắm của máy.

“Rồi, cười lên đi.”

Nghe thế, Atsumu và Kita liền nắm tay trong tay, mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Sau khi tiếng màn rập vang lên liên tục trong vài giây, Atsumu đột nhiên hỏi Osamu.

“Ê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà chụp lắm ảnh quá vậy?”

“Mày đừng để tao chửi thề nha. Tao bị lôi đi theo buổi tuần trăng mật của người khác là tao đã cay lắm rồi.”

“Anh xin lỗi, Osamu.”

“À không, senpai. Em không có ý nói anh, em xin lỗi ạ.”

Có thế nào thì cậu cũng không dám hỗn với đàn anh cũ của mình. Dù Osamu bày tỏ vẻ khó chịu ngoài mặt nhưng cậu vẫn đồng ý chụp ảnh theo yêu cầu của Atsumu. Một phần trong lòng Osamu thấy không công bằng khi mà kĩ năng chụp ảnh tích lũy mấy năm trời và chiếc máy ảnh đắt tiền của mình lại chỉ dùng để chụp ảnh đôi uyên ương, một phần cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với khi chỉ chụp Atsumu một mình để gửi ảnh cho Kita ở Nhật Bản. Họ hợp đôi thật đấy. Osamu lẩm bẩm trong khi nhìn vào màn hình LCD xem ảnh chụp.

[Dịch/AtsuKita] Love, After Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ