10.

194 16 0
                                    

Chương 10.

Osamu chống tay lên cằm nhìn chằm chằm vào ly thủy tinh trước mặt. Ly rượu giờ đã không còn sủi bọt nữa. Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Osamu nhăn mặt nhìn đồng hồ. Bên cạnh cậu là thằng Atsumu 28 tuổi, đã ngồi gục đầu xuống bàn khóc huhu suốt ba mươi phút.

“Tao…tao không hiểu, Samu. Bọn tao có nhất thiết phải chia tay nhau như vậy không? Tao với anh ý có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng hai mặt một lời mà. Nếu senpai bảo tao đi học thì tao sẽ đi mà… nếu senpai bảo sẽ đợi tao thì tao cũng chịu mà huhuhu…”

“Mày vẽ kịch bản đẹp đấy nhưng tiếc cho mày là nó đếch xảy ra.”.

Atsumu có vẻ đã quên rằng bản thân nó là cái thằng khốn nạn cỡ nào ở tuổi đôi mươi. “Ý là mày có nhớ hồi đó mày đã nói gì với tao không? Mày gào mồm lên là mày thà chết còn hơn phải rời xa anh người yêu của mày đấy.” Osamu vừa nói vừa nhìn Atsumu như thể nó là thằng thảm hại nhất trên đời. Một lúc sau, Atsumu ngẩng cái mặt tèm nhem nước mắt nước mũi lên.

“Thế sao anh ấy không đi cùng tao? Nếu ảnh thật sự muốn tao đi học ở Ý thì ảnh có thể đi với tao mà.”

“Kita-senpai đi du học với mày thế quái nào được? Mày có tiền của bố mẹ lo cho thì làm gì cũng vô tư, nhưng senpai thì khác!”

“Thì tao sẽ lo cho ảnh…”

“Hờ… tại vì mày xà lơ như thế riết nên người ta mới xem mày như đồ nít ranh đấy.”

Giọng điệu của Osamu dần dần lộ rõ thái độ khó chịu.

“Thế giả bộ khi đó mày nói vậy nhé, rồi anh Kita sẽ đáp là ‘Tsumu, anh không có đủ khả năng để du học đâu, nên mình sẽ phải yêu xa vài năm. Em học đi rồi mốt rảnh thì về thăm anh’. Giả sử ảnh có dỗ mày cả trăm lần như thế, thì mày có chắc là khi đó mày chịu im lặng nghe lời không? Kiểu gì mày chẳng giãy đành đạch lên như bây giờ.”

“...”

“Rồi lại giả sử bằng cách nào đó mà ảnh chịu nhượng bộ rồi cùng mày qua Ý học đi. Thì tiền nhà, tiền nước, tiền nong, tiền học, tiền đầu tư triển lãm, tiền ăn này kia ai trả? Mày trả hộ anh ấy hết hả??”

“Ừ!! Để ở với ảnh thì giá bao nhiêu tao cũng trả được hết!!”

“Cái thằng óc lợn này… Mày nghĩ anh Kita không có lòng tự trọng à?? Lắc cái não lên rồi xài mà suy nghĩ giùm tao!!”

Âm lượng của Osamu ngày càng lớn khiến cho nhiều người khách trong quán len lén đưa ánh nhìn ái ngại về phía bọn họ.

“Sau khi mày đi du học thì senpai không còn học thiết kế nữa.”

“...”

"Anh ấy đã làm rất nhiều việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Đến khi mày tổ chức buổi triển lãm ra mắt đầu tiên ở Milan, ảnh đã đến, dù chỉ nhìn từ xa, ngay sau đó ảnh mới quyết định bắt đầu học thiết kế lại.”

Tiếng nhạc cổ điển không lời trong quán bar và giọng Osamu trầm ngâm như hòa vào với nhau. Atsumu lơ mơ, mòn mẫm tay nắm lấy vạt áo của Osamu, như thể hắn đang cần một thứ gì đó để giữ bình tĩnh. Ánh mắt không dao động của Osamu nhìn xuống bàn tay Atsumu.

[Dịch/AtsuKita] Love, After Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ