Chương 23: Giao thừa

121 6 0
                                    

Đến cuối năm cũng không yên ổn.

Trong đêm giao thừa, Park Chaeyoung ngồi trên giường sắt ở trại tạm giam, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhỏ hẹp phía trước, ánh đèn đoàn viên ở các gia đình thắp sáng màn đêm, bầu trời cũng vô cùng náo nhiệt, pháo hoa lớp này nối tiếp lớp kia, Park Chaeyoung không nhìn thấy dáng vẻ nở bừng của chúng trên trời cao, nhưng chỉ bằng một điểm rực rỡ thỉnh thoảng lộ ra trong cửa sổ to bằng bàn tay, nàng cũng có thể tưởng tượng ra được chúng đẹp đến mức nào.

Park Chaeyoung nhìn lửa khói hoá thành một trời rực rỡ màu sắc, trước mắt lại như một đoạn phim quay chậm, lặp đi lặp lại cảnh Lalisa rời đi, thật yếu ớt, như một động vật nhỏ vừa được cứu ra từ trong bẫy rập, hoàn toàn dựa dẫm vào... người phụ nữ kia tên gì nhỉ? Bae Irene phải không? Tóm lại là một người vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.

Thậm chí, một ánh mắt cũng không liếc nhìn Park Chaeyoung.

Đây là chuyện đương nhiên, e là lúc này Lalisa đã hận mình thấu xương. Park Chaeyoung nghĩ, cũng không có gì không tốt, không thể khiến cho Lalisa yêu mình, vậy hãy để cô ấy cả đời đều nhớ đến mình là được rồi. Nàng dựa vào lan can sắt nở nụ cười, người khác khi sắp đối mặt với hoạ lao tù đều sợ hãi, chỉ có Park Chaeyoung, cười đến vui sướng vì được giải thoát.

Nàng muốn tìm một chỗ nhốt mình lại, người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được, bằng không nàng sẽ không khống chế được bản thân, không khống chế được chính mình tiếp tục bị coi thường, một lần lại một lần xuất hiện trước mắt Lalisa.

Bây giờ tốt rồi, cuối cùng nàng cũng tìm được một nơi như vậy.

"Ha, cuối năm phải vào trại tạm giam mà vẫn sung sướng như vậy là lần đầu tiên tôi thấy đó." Trực ban là một cậu dân cảnh trẻ tuổi, đang cầm di động xem tiết mục cuối năm, dò xét qua phía Park Chaeyoung, thấy nàng hướng về song sắt cửa sổ cười ngây ngô, không khỏi ngạc nhiên nói: "Cô chính là người bắt nhốt Manobal gia Nhị tiểu thư trong truyền thuyết? Một cô gái thật xinh đẹp nha, lại không nhìn ra cô có bản lĩnh lớn như vậy đó?"

Park Chaeyoung quay đầu liếc hắn một cái.

"Ai nha cô đừng trừng tôi mà, cô không biết đâu, chỉ vì tìm cô, có người nói đã điều động đến cả cảnh sát hình sự lẫn cục cảnh sát thành phố, vị Manobal gia Đại công tử kia suýt chút nữa lật cả thành phố Seoul lên, cô đúng là một nhân tài, khâm phục, khâm phục." Dong cảnh trẻ bật ngón tay cái lên với Park Chaeyoung.

"..." Park Chaeyoung nghĩ, người này có phải bị ngốc không vậy.

Cuối năm trại tạm giam không có ai, dân cảnh trẻ một mình quá tẻ nhạt, lại lắm mồm lắm miệng, bắt lấy Park Chaeyoung nói suốt không thôi, Park Chaeyoung kỳ thực không thích nói chuyện cùng người lạ, nhưng có lẽ bộ cảnh phục trên người hắn đặc biệt khiến người ta có cảm giác an toàn, hơn nữa nghe hắn khoác lác rất thú vị, nên nàng vẫn nghe.

Từ khi bà nội Park Chaeyoung qua đời, một mình nàng trải qua giao thừa mười năm vắng ngắt, ai nghĩ đến năm nay lại là lần náo nhiệt nhất.

"Tiểu Dong, làm gì vậy? Đã nói không cho tùy tiện nói chuyện với nghi phạm, cậu lại muốn bị xử phạt đúng không?" Hơn nửa tiếng sau, một cảnh sát lớn tuổi hơn đi vào quát lớn.

[BHTT-HĐ] (Lichaeng Ver) KHIẾT PHÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ