Chương 59: Chị đúng là đồ Tiểu quỷ láu cá

134 4 0
                                    

Sau một thời gian dài Kim Jennie mới lần thứ hai nhìn thấy Park Chaeyoung, không quên mang cho nàng một cây kẹo hồ lô mà nàng luôn mong nhớ, nhưng lúc này Park Chaeyoung đã không để ý đến cô.

Từ lâu Lalisa đã không dám tới gần Park Chaeyoung, đành phải mời hộ lý chăm sóc, hộ lý cũng có trách nhiệm, nhưng đến cùng cũng chỉ là làm công ăn lương, cơ bản chăm sóc Park Chaeyoung không tệ, không làm da thịt nàng bị hoại tử, mỗi ngày còn có thể đưa nàng ra ngoài tản bộ một chút, giúp nàng hô hấp không khí tươi mát, sưởi nắng — tuy rằng bản thân Park Chaeyoung luôn cự tuyệt giao lưu với ngoại giới.

Nhưng sự chăm sóc của hộ lý cũng không phải tận tâm, khiến người ta nhìn thấy không hoàn toàn hài lòng, ví dụ như trong tai Park Chaeyoung tích đầy chất bẩn, khi chải tóc cho Park Chaeyoung thì làm rất mạnh tay khiến tóc rụng tơi tả, hoặc là móng tay Park Chaeyoung thì cắt tỉa chỉnh tề nhưng móng chân thì dài ra trông thấy.

Kim Jennie nhìn thấy chính là Park Chaeyoung như vậy.

"Park Chaeyoung, em mang kẹo hồ lô tới cho chị nè."

Park Chaeyoung chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay mặt đi, Kim Jennie biết, một lần bất tín vạn lần bất tin, đặc biệt là đối với Park Chaeyoung như bây giờ.

"Park Chaeyoung, lần trước là em không đúng, em nói đến thăm chị rồi lại không đến, sẽ không có lần sau nữa đâu." Kim Jennie nắm tay Park Chaeyoung, đặt sát lên môi mình, "Park Chaeyoung, tin em đi mà, có lúc nào em lừa chị đâu phải không?"

"Em nói... đến." Park Chaeyoung nói, "Em không có... đến."

Từ lần sốt cao trước đó, khả năng ngôn ngữ của Park Chaeyoung tựa hồ cũng bắt đầu thoái hóa, chỉ có thể nói từng chữ đứt quãng, đã làm đủ các loại kiểm tra, thuốc cũng uống rồi, nhưng không thấy khả quan chút nào.

"Park Chaeyoung, chị nghe em nói, ma quỷ bị chị đuổi đi rồi. Chị rất dũng cảm, đã đuổi cô ta ra khỏi cuộc đời chị rồi, bây giờ không ai làm tổn thương chị được." Kim Jennie ghé sát vào tai Park Chaeyoung nói như thật, ra vẻ như không muốn để ai khác nghe thấy bí mật này, "Mấy hôm nay chị còn nhìn thấy chúng không?"

"Có." Park Chaeyoung chỉ vào không gian nhỏ dưới đáy kệ TV, "Ở đó, có."

Nàng lại chỉ chỉ vào góc tối ở tủ quần áo, "Ở đó, cũng có."

Park Chaeyoung cầm lấy tay Kim Jennie, run cầm cập nói, "Ở đâu... cũng có."

Lời nói của Kim Jennie càng khiến nàng không tin được, Park Chaeyoung trốn trong chăn, chỉ lộ ra hai con mắt, hung ác trừng mắt Kim Jennie, "Em là, đồ lừa đảo."

Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: "Các người, cùng một bọn."

Kim Jennie không hiểu, cô cho rằng ma quỷ Park Chaeyoung nói chính là Lalisa, bây giờ cô ta đã cách xa khỏi Park Chaeyoung, tại sao Park Chaeyoung còn có thể sinh ra ảo giác, trừ khi...

Trừ khi nguồn cơn sinh ra ảo giác của Park Chaeyoung xưa nay đều không phải là Lalisa, Lalisa chỉ là một tác nhân mà thôi, hoặc là ngay cả tác nhân cũng không phải, những thứ quấn quanh Park Chaeyoung vẫn tồn tại, Lalisa chỉ là đổ thêm dầu vào lửa.

"Park Chaeyoung, chị tin em, em cùng chúng không phải một bọn! Chỉ là..." Kim Jennie ủ rũ nói, "Chỉ là chị không chịu nói gì với em hết."

[BHTT-HĐ] (Lichaeng Ver) KHIẾT PHÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ