Chương 88

154 4 0
                                    

Trải nghiệm khó chịu khi bất ngờ gặp Lalisa tại Bae gia càng khiến Park Chaeyoung kiên định quyết tâm nhanh chóng rời khỏi Seoul, cho dù căn nhà ở Boseong còn tới một tháng nữa mới hoàn công thì nàng cũng không chờ được nữa, chỉ ở lại Bae gia thêm mấy ngày, chờ Bae Irene hết bận rộn với tiệc mừng thọ của chú Hai rồi nói lời từ biệt với chị.

Bae Irene ngạc nhiên: "Đi sớm như vậy? Không ở thêm mấy ngày nữa được sao? Chờ chị hết bận rồi đưa em đi."

Park Chaeyoung biết là chị có ý tốt, nhưng Bae gia cũng không an toàn, Lalisa lại giống như vi rút lây bệnh vậy, chỗ nào cũng len lỏi vào được.

"Còn phải đi làm giấy phép kinh doanh với mấy loại giấy tờ khác nữa, cũng sắp đến ngày hoàn công rồi, bây giờ em về còn sợ trễ nữa đó." Park Chaeyoung cười giải thích, "Hơn nữa, cái gì mà đưa hay không đưa, chị, chị nhớ em thì cứ đến Boseong, tới lúc đó em làm chủ nhà tiếp đãi chị."

"Nói cũng đúng." Bae Irene cũng cười theo cô, "Thiếu gì thì nói với chị, chị nói người mang tới cho em."

"Chị yên tâm, em sẽ không khách sáo với chị đâu."

Bae Irene hỏi: "Tính khi nào thì đi?"

Park Chaeyoung nói: "Đồ đạc đã sắp xếp xong rồi, em mua vé sáng mai."

"Gấp như vậy?" Bae Irene có chút tiếc nuối, "Vậy sao không nói sớm với chị, ít nhất chúng ta còn có thể ăn với nhau một bữa cơm."

Park Chaeyoung cười cười, vỗ vai Bae Irene trấn an, "Chuyện này thì có gì đâu, chờ đến khi chị tới Boseong, em nấu cho chị một bữa, để chị nếm thử tài nghệ của em."

Vừa dứt lời, Hwang Jieun đã từ ngoài bước vào, cười hì hì nói: "Người nghe có phần, Park Chaeyoung, bữa ăn này của chị em ghi vào sổ rồi đó."

"Được rồi." Park Chaeyoung cũng mỉm cười đáp lại, "Em cứ đến đi, đến lúc đó chị đãi em món rất ngon."

Park Chaeyoung cố ý thần bí nói, Hwang Jieun hiếu kỳ, vội hỏi: "Món gì?"

Park Chaeyoung cười ranh mãnh, "Bế môn canh*."

"Hay lắm Park Chaeyoung! Bây giờ chị cũng học được cách bắt nạt người khác hả?" Hwang Jieun tức giận đuổi theo Park Chaeyoung, nhất định phải cho nàng biết tay.

Các cô đang cười đùa vui vẻ thì từ phía cửa vang lên tiếng ho nhẹ, Hwang Jieun nghe thấy biến sắc mặt, lập tức đặt chiếc gối đang định dùng để đánh Park Chaeyoung xuống, đứng nghiêm túc bên cạnh sofa, Park Chaeyoung cũng vuốt lại quần áo của mình ngay ngắn, nhìn ra hướng cửa, chỉ thấy một cô gái dẫn theo một đứa bé bước vào.

Cô gái còn rất trẻ nhưng lại có khí thế uy nghiêm, tóc dài xõa vai cũng không che được sự sắc bén, ánh mắt thâm trầm hơi nheo lại, sâu trong đó lộ ra vẻ dữ dội, chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Tay cô gái dẫn một đứa bé, là một bé gái khoảng bảy, tám tuổi, hơi gầy nhưng đường nét tinh tế, mắt vừa to vừa tròn, rụt rè ướŧ áŧ, như nai con mới ra đời, vừa nhìn đã thấy lớn lên hẳn là một mỹ nhân.

Park Chaeyoung không đoán ra cô gái cùng đứa bé này có quan hệ gì, chị em? Tuổi tác cũng chênh lệch hơi nhiều. Mẹ con? Thế này thì lại chênh lệch quá ít. Có lẽ là họ hàng.

[BHTT-HĐ] (Lichaeng Ver) KHIẾT PHÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ