Chương 8: Nhân phẩm tồi tệ

187 10 0
                                    

Lalisa Manobal cùng Lajiho Manobal ầm ĩ một trận, chạy ra khỏi Manobal gia, lượn lờ trên đường vài vòng, không có chỗ đi. Vốn định hẹn Choi Heejin, nhưng Choi Heejin không giống cô lúc nào cũng rảnh, cô không hẹn được ai, cuối cùng quay về nhà mình ở nội thành.

Lalisa Manobal không thích Lajiho Manobal quản cô, vậy nên cô dọn ra ngoài từ rất sớm và sống trong căn hộ của mình trong thành phố, thỉnh thoảng mới quay về Manobal gia. Thực tế thì cô cũng ít khi về nhà mình, nơi cô thường ở là nhà Park Chaeyoung.

Nguồn gốc của chuyện này là từ rất lâu trước đó, khoảng thời gian Park Chaeyoung xảy ra chuyện, nàng gần như sụp đổ, là Lalisa vẫn ở bên cạnh nàng. Sau đó Park Chaeyoung miễn cưỡng cũng vực dậy được nhưng lại sinh ra thói quen xấu, phải có Lalisa bên cạnh mới có thể ngủ ngon, bằng không cho dù giường nệm thoải mái thế nào cũng không ngủ được. Lúc đó Lalisa đối với Park Chaeyoung vẫn còn hứng thú, lại tự cảm thấy có lỗi với Park Chaeyoung, nên Park Chaeyoung muốn gì được đó, huống hồ chỉ là chuyện ngủ cùng nàng? Ở bên nhau, một lần là đến hiện tại.

Sau đó từ từ Lalisa có chút chán ghét đối với Park Chaeyoung, bắt đầu hoài nghi tật xấu này là vì Park Chaeyoung muốn lừa lấy sự cảm thông của cô, đúng lúc có một lần Bae Irene về nước, Lalisa cùng Choi Heejin đi đón nàng, ba người trò chuyện cho tới nửa đêm còn chưa thoả mãn mà chia tay. Đến bốn giờ sáng Lalisa về đến nhà Park Chaeyoung, tất cả đèn đóm trong nhà đã tắt. Lalisa tắm xong mò mẫm đi vào phòng ngủ của Park Chaeyoung, lúc nằm xuống bên người Park Chaeyoung suýt chút nữa bị hù chết — mắt Park Chaeyoung trợn to, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đồng tử không chuyển động. Lalisa tưởng rằng Park Chaeyoung gặp chuyện, sợ muốn ngừng thở, vội vàng vỗ vỗ mặt Park Chaeyoung, lúc này Park Chaeyoung mới hoàn hồn, nhìn Lalisa, run run khóe miệng nở nụ cười, khàn khàn nói: "Lisa, về rồi à."

"Em... Em sao còn chưa ngủ?"

"Ngủ không được." Park Chaeyoung sắc mặt tái nhợt nói, "Lice, em sợ."

"Không sợ, tôi ở đây." Lalisa ôm Park Chaeyoung, lại đau lòng tự trách, nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Park Chaeyoung đừng sợ, tôi ở đây...

Bởi vì chuyện này, Lalisa biết được Park Chaeyoung tám phần mười đời này đều không thể tốt lên được, cũng tám phần mười đời này không thể rời bỏ nàng, Lalisa một bên an ủi Park Chaeyoung, một bên lại cảm thấy hoảng sợ.

Chỉ là ngoại trừ điểm này, ở những phương diện khác Park Chaeyoung đều làm rất tốt. Tuy Lalisa có bệnh ưa sạch sẽ, nhưng từ nhỏ cô đã bị chiều hư, mọi chuyện đã có người dọn dẹp, ngay cả khi cô đến thị trấn kia để tránh đi nơi đầu sóng ngọn gió, cũng có người đến quét dọn chỗ cô cách hai ngày một lần, việc nhà xưa nay chưa từng chạm tay vào.

Sau khi Lalisa và Park Chaeyoung sống cùng nhau, lo lắng Park Chaeyoung sẽ không thích ứng được thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Nhưng Park Chaeyoung không chỉ thích ứng, mà còn thích ứng rất tốt. Có lẽ do từ nhỏ nàng đã quen làm việc nhà, nên luôn dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp nơi mình ở. Những thứ ám ảnh cưỡng chế của Lalisa, Park Chaeyoung cũng nắm rõ, bàn chải đánh răng đặt ở bên nào, dép nên để ở đâu nàng đều biết. Sau khi Lalisa sống với nàng, so với sống một mình càng thoải mái hơn, thế là dứt khoát chuyển tới sống cùng Park Chaeyoung, cuối cùng ở với nhau nhiều năm như vậy.

[BHTT-HĐ] (Lichaeng Ver) KHIẾT PHÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ