Chương 57: Đá xuống giường

151 4 0
                                    


Ba giờ sáng, Lalisa lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, khoác quần áo xuống giường, ra khỏi phòng, đứng ở hành lang nhìn xung quanh một chút, xác định vị trí, sau đó rẽ trái, theo ánh đèn lờ mờ đi về phía trước, lại rẽ thêm mấy lần, đứng trước cửa một phòng bệnh.

"Nhị tiểu thư." Một vệ sĩ trực đêm đang dựa vào góc tường đứng bật dậy như cọc gỗ, thấy Lalisa tới, bước ra chào hỏi.

"Park Chaeyoung ngủ rồi?" Lalisa hỏi.

"Hơn mười giờ đã ngủ, Nhị tiểu thư không cần phải lo lắng."

"Biết rồi." Lalisa xua tay, vệ sĩ lần nữa lui về chỗ tối.

Lalisa đứng mấy phút ở cửa, hồi lâu sau mới đi vào.

Hành lang rất tối, thế nhưng trong phòng lại rất sáng, Park Chaeyoung sợ tối, đèn lớn đèn nhỏ trong phòng đều bật sáng 24/24, từ lúc Park Chaeyoung vào đây thì chưa từng tắt, ngay cả đèn ở cửa phòng tắm cũng vậy. Mặc dù vậy Park Chaeyoung cũng không ngủ yên giấc, dù cho vì tác dụng của thuốc an thần mà chìm vào giấc ngủ thì lông mày lúc nào cũng nhíu chặt, lúc tỉnh nàng mang vẻ mặt ngây ngô, để tất cả sầu khổ đem vào trong mơ.

Thế nhưng tối nay rất khác.

Lalisa ngồi xổm bên cạnh giường Park Chaeyoung, nhoài người ở mép giường lặng lẽ ngắm gương mặt nàng. Đêm nay không dùng thuốc, là tự nàng đi ngủ, ngủ vô cùng an yên, lông mày cũng không nhíu, nét mặt cũng không đau đớn, thậm chí khoé môi còn cong lên, có vẻ như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Lalisa cử động thật nhẹ, không nỡ đánh thức nàng.

Park Chaeyoung thích cong người khi ngủ, cả người cuộn tròn lại, chỉ chiếm một góc giường nhỏ xíu, tay đặt trước ngực, bàn tay hơi nắm lại, đều đều hít thở, ngủ như trẻ thơ.

Lalisa vén những lọn tóc rơi xuống mặt nàng ra sau tai, tay vuốt ve lên thái dương nàng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt, ngón cái không nhịn được nhẹ nhàng chạm vào khoé môi nàng. Nhiều ngày không ăn uống khiến cơ thể nàng suy yếu, môi cũng trắng bệch khô khốc, bong cả da, ngón cái Lalisa mơn trớn lên đó, không cảm thấy đau, chỉ thấy đâm vào lòng bàn tay ngưa ngứa, khiến lòng Lalisa nổi lên chút khác thường, rất muốn dùng môi mình trải nghiệm xúc cảm kỳ diệu.

Từ trước đến giờ cô luôn là người theo trường phái hành động, cúi đầu tới gần, đến lúc sắp chạm vào được bờ môi khô như sáp lại mạnh mẽ dừng lại, lùi về chỗ cũ.

Vất vả lắm Park Chaeyoung mới có thể ngủ một giấc bình yên, nếu như tỉnh dậy, e là lại phải phụ thuộc vào thuốc.

Kim Jisoo đã nói, thuốc đó rất dễ gây nghiện, còn có thể tích tụ độc tố, dùng một lần là thêm một lần thương tổn đến cơ thể Park Chaeyoung, ai ai cũng nói Lalisa âm mưu muốn hại chết Park Chaeyoung, chỉ cần Park Chaeyoung nằm trong vòng kiểm soát của cô, dù nàng chết thì cô cũng toại nguyện.

Lalisa cười khổ, ai có thể ngờ được, mình vẫn còn mấy phần thật lòng với Park Chaeyoung, chỉ cần cô ấy có thể sống, đương nhiên mình không muốn cô ấy phải chết.

Cuối cùng nụ hôn của Lalisa chỉ rơi trên mặt Park Chaeyoung, một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, chỉ chạm thật nhẹ, giống lông chim lướt qua. Dù là như vậy, Lalisa cũng đã cảm thấy đầu lưỡi cay đắng bắt đầu dâng lên từng đợt ngọt ngào.

[BHTT-HĐ] (Lichaeng Ver) KHIẾT PHÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ