Chương 63: Đồng bệnh tương liên*

113 4 0
                                    

*Đồng bệnh tương liên: Người cùng cảnh ngộ bất hạnh thương xót giúp đỡ lẫn nhau.

"Bae tổng? Sao chị lại đến đây?" Đúng lúc Jennie đang cho Chaeyoung ăn táo, thấy Bae Irene đi vào có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng có phản ứng, lấy một chiếc ghế tới cho chị ngồi.

Kim Jennie có cơ duyên gặp gỡ Bae Irene mấy lần, đều ở các buổi dạ tiệc, cũng từng bắt chuyện với nhau, có thể coi như là quen biết. Nếu như nói Kim Jennie biết rõ điều gì nhất ở Bae Irene, thì đó chính là người khiến Lalisa nhớ mãi không quên, theo lý thuyết Bae Irene nên đến thăm Lalisa mới đúng, sao lại chủ động ghé thăm Park Chaeyoung? Không biết trong hồ lô bán thuốc gì. Kim Jennie nghĩ đến đây, trong lòng tăng thêm cảnh giác, chỉ lo Bae Irene đến gây phiền phức cho Park Chaeyoung.

Bae Irene là người lớn lên trong tranh đấu gia tộc, công phu được luyện tập bao nhiêu năm, làm sao không thấy được địch ý của Kim Jennie đối với chị, dù vậy chị cũng không biểu hiện ra điều gì, nhận nước Kim Jennie đưa cho, cười nói: "Mấy hôm trước có người bạn đem tặng tôi hai cây sâm núi, bình thường tôi không ăn mấy thứ này, cứ để đó thì đúng là phung phí của trời, đúng lúc hôm nay tiện đường đi ngang qua đây nên mang đến cho dì Lee với dì Min nấu cho Park Chaeyoung."

"Cảm ơn ý tốt của Bae tổng."

"Đừng cứ gọi Bae tổng suốt như vậy, nghe khó chịu lắm, cô cứ gọi tôi là Irene đi."

"Bae tổng nói đùa rồi."

Bae Irene thấy địch ý của Kim Jennie vẫn chưa tan, cũng không để tâm chuyện xưng hô, thay đổi chủ đề, "Đúng rồi, vừa nãy vào cửa nghe hai người cười cười nói nói, đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Tôi cũng muốn nghe một chút."

"Xem phim hoạt hình, cực kì ấu trĩ, sợ là Bae tổng sẽ không thích."

Trong lời Kim Jennie đều là ý tiễn khách, Bae Irene làm như nghe không hiểu, quay đầu về phía TV hào hứng xem, "Ai nói? Khi tôi còn nhỏ rất thích xem phim hoạt hình, tiếc là không xem được trọn vẹn một bộ nào cả."

"Trong nhà của chị cũng không có TV?" Park Chaeyoung nghe chị nói vậy, có loại cảm giác đồng bệnh tương liên, liền hỏi một câu.

Nét mặt nàng ngây thơ tự nhiên, không biết có phải do bệnh tình nên Park Chaeyoung như vậy hay không, chỉ là Bae Irene thấy, càng ngày càng giống như đứa em gái mà mình chưa từng gặp, thế là ôn hòa cười nói: "Đúng vậy, vậy nên chị chỉ có thể xem lén ở nhà người khác."

Kim Jennie đương nhiên biết Bae Irene so với Park Chaeyoung là một trời một vực, thế là lời Bae Irene vào tai Kim Jennie liền có cảm giác như mỉa mai châm biếm, "Bae tổng, Chaeyoung cần ngủ trưa, công việc của chị cũng bận rộn, chị xem có thể..."

"Tôi thì có công việc bận rộn gì chứ." Bae Irene cười ha ha hai tiếng, "Hôm nay tôi rảnh phát chán luôn, đang lo không biết tìm ai đi chơi, Park Chaeyoung, chúng ta cùng xem phim hoạt hình được không?"

Lần trước Bae Irene đến, Park Chaeyoung còn rất ghét chị, nhưng lần này, bởi vì phát hiện chị ấy và mình trải qua tuổi thơ giống nhau, đột nhiên lại có chút thương hại, liền gật đầu nói: "Được rồi." Nàng lại sợ Bae Irene đổi khách làm chủ, chiếm lấy TV của mình, còn không quên nhắc nhở: "Nhưng mà xem cái gì phải nghe tôi."

[BHTT-HĐ] (Lichaeng Ver) KHIẾT PHÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ