Chương 76: Pằng!

129 5 0
                                    

Tốc độ xe được đẩy lên tối đa, tay Lalisa nắm chặt vô lăng, không hề nuốt lời, chỉ trong mười phút ngắn ngủi đã chạy từ ngoại thành đến công viên Lam Từ trong nội thành.

Park Chaeyoung vẫn không cúp điện thoại, Lalisa ngừng xe lập tức hỏi vị trí của nàng, nàng trả lời đứt quãng cũng không rõ ràng lắm, Lalisa đi vào tìm kiếm sâu trong công viên. Cũng may mà cô biết rõ công viên này, nhanh chóng tìm thấy Park Chaeyoung.

Trong một góc tối vắng người, ánh đèn đường bị những tàng cây cao khuất lấp, trở nên cực kỳ u tối, cách hai hàng rào chắn, Lalisa có thể nhìn thấy ở xa xa dưới gốc cổ thụ, lờ mờ có một bóng đen, có vẻ như có người đang ngồi ở đó. Lại nhìn sang bên cạnh, dường như còn nằm một người, không biết là còn sống hay đã chết.

"Tôi thấy em rồi." Lalisa nói vào điện thoại một câu, sau đó cúp máy.

Lalisa vội chạy tới, nhảy qua hai hàng rào cao bằng nửa thân người, xuyên qua lùm cây, đứng trước mặt Park Chaeyoung, mang theo hơi thở gấp gáp, ống quần cô dính đầy bùn đất lẫn với cỏ khô.

Park Chaeyoung ngồi bên cạnh một gốc cây to, ôm đầu gối run rẩy, tóc không dài hơn một tấc, vừa ngắn vừa lởm chởm, quần áo của nàng bị xé rách nát, lộ ra xương quai xanh cùng với một mảng da tay trắng xám, vẫn còn run lẩy bẩy dưới ánh trăng.

Lalisa cởϊ áσ khoác của mình bọc lấy người Park Chaeyoung, ôm nàng vào ngực. Park Chaeyoung co rúm lại một lúc, nửa tỉnh nửa mơ cầm lấy cánh tay Lalisa đưa lên cắn.

"Park Chaeyoung, là tôi." Lalisa dùng sức ôm chặt nàng, kề sát vào tai nàng, thấp giọng thì thầm như đang thôi miên.

Động tác của Park Chaeyoung ngừng lại, ngẩng đầu, thấy rõ là gương mặt Lalisa, sau đó trố mắt nhìn cô.

"Lalisa, tôi giết người." Máu trên đầu Park Chaeyoung đã khô, nàng chỉ vào gã đầu trọc nằm trong vũng máu cách đó không xa, ngây ngốc nói, "Tôi giết hắn."

"Park Chaeyoung đừng sợ, có tôi ở đây."

Trên mặt Park Chaeyoung không có biểu cảm gì, nhưng âm thanh run rẩy không nói được một câu trọn vẹn, Lalisa nghe thấy trong giọng nói của Park Chaeyoung lộ ra sợ hãi không thể khống chế, cô nâng gò má Park Chaeyoung, vùi chặt vào lòng, chỉ muốn đem Park Chaeyoung tiến nhập vào trong tim mình, "Tôi ở đây rồi, không sao, không sao nữa rồi..."

Giọng nói Lalisa bình tĩnh mà kiên định, tai Park Chaeyoung kề sát trên ngực cô, nghe tiếng tim cô mạnh mẽ đâp từng nhịp, bản thân nàng cũng từ từ bình tĩnh lại. Nàng vùi đầu trong lòng Lalisa, ánh mắt mơ hồ, "Tôi giết hắn, đâm vào từng dao, từng dao, phun ra đều là máu."

"Park Chaeyoung, em làm đúng lắm." Lalisa ôm nàng, một lần lại một lần khẽ hôn lêи đỉnh đầu của nàng, "Em làm đúng, là hắn đáng chết."

"Tôi phải làm gì?" Park Chaeyoung mờ mịt ngẩng đầu, giơ bàn tay dính đầy máu của mình ra, "Lalisa, tôi phải làm gì?"

Lalisa không lên tiếng. Cô ôm Park Chaeyoung, ánh mắt vẫn đang dò xét trên người gã đàn ông.

Tên đó nằm trong vũng máu, dòng máu ứ đọng trong bóng tối chỉ nhìn thấy đen ngòm, xem ra hắn bị thương rất nghiêm trọng, Lalisa không cách nào xác định người đã chết hay chưa.

[BHTT-HĐ] (Lichaeng Ver) KHIẾT PHÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ