Chương 35: Khởi nguồn

133 8 0
                                    

Lalisa phí hết tâm tư làm riêng một cặp nhẫn, là cặp nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới, cô luôn cất kỹ trong túi nhưng cứ lần lữa do dự không đưa cho Bae Irene, cô không hiểu sao mình lại lâm trận bỏ chạy như vậy, trong đầu cô hình ảnh Park Chaeyoung lại xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Nụ cười lơ đãng của Park Chaeyoung trước màn hình khiến Lalisa thần hồn điên đảo, đặc biệt vì người đó đang ở Paris xa xôi, sự nhớ nhung cũng vì khoảng cách mà bị phóng to vô hạn, Lalisa sờ nắn chiếc nhẫn nằm trong túi, bồn chồn mấy ngày, nhẫn thì không đưa, nhưng người lại chạy đến Paris.

Nơi ăn chốn ở của nhóm người Park Chaeyoung khi đến Paris đều do công ty sắp xếp, vậy nên tìm khách sạn của họ cũng không khó. Khi Lalisa đến đây, việc đầu tiên sau khi xuống máy bay là chạy thẳng tới khách sạn Park Chaeyoung ở, bị ngăn lại ở sảnh, bảo vệ nói tiếng Anh nhưng khẩu âm rất nặng, lại có chút kỳ thị chủng tộc, thái độ lạnh nhạt với Lalisa.

Lalisa diễu võ dương oai ở thành phố Seoul quen rồi, ra nước ngoài cũng không sửa được tính khí, xem bảo vệ như không khí mà lao vào, suýt chút nữa thì đánh nhau, cũng may đúng lúc giám đốc khách sạn chạy đến, giám đốc là người tinh tường, thoáng đánh giá cách ăn mặc của Lalisa tính toán trong lòng, thái độ hòa hoãn mời Lalisa đến, dùng tiếng Anh hỏi Lalisa xảy ra chuyện gì, tuy cũng có khẩu âm nhưng miễn cưỡng có thể nghe hiểu.

Lalisa giải thích đại khái tình huống với ông ta, nói rõ là mình đến tìm Park Chaeyoung, giám đốc ra vẻ khó xử đại ý là không thể tiết lộ thông tin khách hàng, nói Lalisa có thể gọi điện thoại cho Park Chaeyoung để nàng ra đón cô.

Lalisa vỗ trán một cái thầm mắng mình ngu ngốc, lúc này mới nhớ tới gọi điện cho Park Chaeyoung, chỉ là trong lòng có chút thấp thỏm, lần trước Park Chaeyoung đã cúp điện thoại mình, lần này sợ là cũng không nhận.

Quả nhiên, chuông điện thoại vang lên rất lâu, mãi đến khi có thông báo chuyển tin nhắn vào hộp thư thoại cũng không ai nhận. Lalisa lại gọi thêm lần nữa, kết quả vẫn thế, cô đành nhắn cho Park Chaeyoung nói mình đã đến Paris.

An ninh ở khách sạn này rất nghiêm, giám đốc nhìn sắc mặt Lalisa biết có chuyện, mỉm cười lịch sự, nói rằng ngoại trừ khách thuê phòng thì không ai có thể đi vào.

"Vậy các ông còn phòng trống không? Tôi muốn thuê một phòng, phòng nào cũng được."

"Xin lỗi, thưa cô, khách sạn được bao trọn rồi."

Lalisa tức muốn nổ phổi, Park Chaeyoung cô thật là giỏi, khách sạn lớn như vậy nói bao là bao, đúng là dư tiền.

Thực ra khách sạn này là do Lewis bao toàn bộ, gần đây tình hình nước Pháp không ổn định, nhóm người Park Chaeyoung đều là người Hàn Quốc, rất dễ bị người xấu để ý, giao tình giữa Lewis và Park Chaeyoung không tệ, còn có ý định chiêu mộ Park Chaeyoung vào công ty mình, tất nhiên phải tận tâm chăm sóc Park Chaeyoung.

Lalisa biết Park Chaeyoung ở ngay Paris này, thậm chí còn biết Park Chaeyoung đang ở trong một căn phòng ở một tầng lầu nào đó, nhưng cô bị ngăn ở ngoài, xung quanh là những gương mặt người nước ngoài xa lạ, rõ ràng khoảng cách giữa Park Chaeyoung và cô gần như thế, nhưng vẫn không thể nhìn thấy được nàng. Lalisa lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên biết được cái gì gọi là bất lực, cúi đầu ủ rũ ra khỏi khách sạn, chuẩn bị đi sang quán cà phê đối diện đợi. Còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể đợi, cô không tin Park Chaeyoung có thể ở suốt trong khách sạn không ra khỏi cửa.

[BHTT-HĐ] (Lichaeng Ver) KHIẾT PHÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ