Chương 97

115 7 0
                                    

Những năm gần đây Park Chaeyoung không mấy để ý đến sinh nhật của mình, trong thời tiết lạnh giá của mùa đông, bình thường nàng chỉ làm hai món, cùng Seo Heun ăn một bữa ngon coi như là chúc mừng. Lalisa chuyển đến sống bên cạnh Park Chaeyoung mấy năm nay, sau khi cải thiện quan hệ cùng với Park Chaeyoung, có một lần vào sinh nhật của nàng, còn cố ý đặt trước một cái bánh ga tô đưa tới tặng cho Park Chaeyoung. Kết quả hôm đó thời tiết thay đổi, dạ dày Park Chaeyoung cũng không ổn theo, cái bánh kem đắt tiền như vậy bỏ đi thì tiếc, nên để một mình Seo Heun ăn hết, sáng ăn, trưa ăn, tối ăn. Rốt cuộc, từ đó về sau, một người hảo ngọt như Seo Heun cai luôn bánh kem, vừa thấy mặt Lalisa là khóc lóc ai oán, nói mình bây giờ vừa thấy bánh kem là buồn nôn, sư phụ cũng không ăn, sau này đừng mua phí tiền. Lúc đó Lalisa đã rất biết điều, sau này khi đến sinh nhật Park Chaeyoung cô cũng không biểu hiện gì nữa.

Nhưng năm nay nàng tròn bốn mươi tuổi, Bae Irene nhất quyết tổ chức tiệc thọ. Tuy Park Chaeyoung không để ý đến việc này nhưng nếu như chị đã muốn thì cũng chiều theo ý chị, để chị vui vẻ. Nói là tiệc mừng thọ chứ thực ra cũng chỉ mời bạn bè cùng với người thân, tổ chức tại Bae gia, Seoul. Park Chaeyoung đóng cửa tiệm may mấy ngày, đưa Seo Heun đi cùng, đến nơi nhìn thấy Kim Jennie và Kim Jisoo, ai nấy đều sững sờ.

Lần gần nhất Park Chaeyoung nhìn thấy Jennie đã là mười năm trước, tuy rằng mỗi năm Jennie đều về Boseong ăn tết, Park Chaeyoung cũng thường đến Seoul thăm Bae Irene và Bảo Bảo, nhưng giống như ý trời sắp đặt, mười năm qua hai người không hề gặp lại nhau.

Kim Jennie cũng nhìn thấy Park Chaeyoung, hai người không cố ý tránh mặt nhau, mắt đối mắt, Park Chaeyoung mỉm cười lên tiếng trước, "Jennie, đã lâu không gặp."

Kim Jennie cũng cười theo, "Đúng đó, mười năm, không phải là đã lâu không gặp sao."

Kim Jennie không thay đổi gì nhiều so với mười năm trước, nhưng Park Chaeyoung thì ngược lại. So với cách đây mười năm, nàng càng có vẻ điềm đạm thong dong tích luỹ qua tháng năm. Thời gian qua, ngoại trừ việc ăn uống thì Park Chaeyoung không quan tâm đến việc gì khác, kể cả bảo dưỡng nhan sắc, nên mỗi khi cười, nếp nhăn ở khoé mắt hiện lên rất rõ, đúng là hình mẫu người phụ nữ chững chạc thanh lịch.

Park Chaeyoung hỏi: "Em thế nào? Còn làm ở YG không?"

"Em tách ra làm riêng rồi. Nhân lúc còn có sức thì phải cố gắng chăm chỉ một chút."

"Có chí khí."

"Còn chị?"

"Chị à?" Park Chaeyoung cười đạm nhạt, "Bây giờ bộ xương già này của chị không động đậy nổi rồi, mở một tiệm may nhỏ, kiếm được cũng đủ sống, cũng ổn. Đúng rồi..." Park Chaeyoung gọi Seo Heun đang chơi game cùng với Bảo Bảo lại, nói với Kim Jennie : "Đây là học trò của chị, Seo Heun, nếu có cơ hội thì nhờ em giúp đỡ, chị cảm ơn trước."

"Được, học trò của chị thì nhất định không tồi." Kim Jennie  thoải mái đồng ý, sau đó trao đổi Wechat với Seo Heun, nhưng Seo Heun lại mơ hồ, không biết sư phụ cô định làm gì.

Sau khi thêm xong WeChat, Jennie chuyện trò vài câu với Seo Heun, tâm trí Seo Heun vẫn đặt ở trò chơi, nói chuyện câu được câu mất, đến khi Bảo Bảo thúc giục cô, cô vội trả lời "Tới liền" rồi lập tức bỏ của chạy lấy người.

[BHTT-HĐ] (Lichaeng Ver) KHIẾT PHÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ