Cuộc sống sinh viên của cậu sinh viên năm nhất như Lee Minhyeong, đã vậy còn mà thủ khoa càng không thể đơn giản và bình thường như bao người khác được. Lên đại học, hắn ta trổ hết cái mã đẹp trai cao ráo của mình ra, thân hình cao lớn khoẻ khoắn khác hẳn so với cậu nam sinh gầy nhom năm cấp hai ngày nào. Tính từ khi chính thức nhập học tới giờ, số lượng confession hỏi xin kakaotalk,insta, X, bày tỏ tình cảm đếm phải hàng trăm cái.
Trách ai bây giờ đây? Lee Minhyeong cậu ta đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì là sai sao? Chỉ trách các cô tới quá muộn, thủ khoa Lee bận tìm kiếm ánh trăng của hắn mất rồi...
•
•
Ngày hôm nay cũng như bao ngày thường nhật khác,trời trong xanh, nắng đẹp, Lee Minhyeong bước vào trường trong sự bàn tán náo nhiệt của mọi người. Hắn ta chẳng mang gì nhiều ngoài một cái thây nóng bỏng và một chiếc điện thoại, tai nghe
Vậy thôi đó, sách vở thì kệ mẹ đi thủ khoa mà lo làm gì?
"Chị thích em, Lee Minhyeong. Từ lúc mới biết em vào ngày em nhập học đã đặc biệt thích em. Đối với chị lúc này, em là đặc biệt nhất, là ánh trăng sáng trong lòng chị. Dù nhất thời có lẽ là em chưa thể tiếp nhận tình cảm của chị nhưng mà... để chị theo đuổi em nhé?"
Chẳng biết từ đâu, con nhỏ Yoo Jang Ah - năm hai, người của câu lạc bộ điện ảnh, khoa báo chí nhảy ra nói những lời mùi mẫn này để tỏ tình hắn. Đằng sau cô là đám bạn thân đang nhiệt liệt cỗ vũ.
Ừ thì cô ta cũng không đến nỗi nào, nhan sắc nổi bật, làn da trắng sứ cùng đôi môi chúm chím dịu dàng rất thích hợp với thị yếu điện ảnh. Yoo Jang Ah bận chiếc áo len màu xanh lam, đường cổ áo chữ V khéo léo để lộ ra phần xương quai xanh mảnh mai cùng phần cổ cao ráo, trắng bóc của mình.
Vòng eo thon gọn được tôn lên nhờ chiếc váy xếp ly kẻ caro khiến cô nàng vốn đã xinh đẹp nay càng rạng rỡ, trong trẻo thêm vài phần.
Yoo Jang Ah ngại ngùng đưa ra hộp bánh kem mà bản thân tự làm tặng cho Minhyeong, trong ánh mắt của nữ thần không giấu nổi sự lo lắng, phấn khích và mong chờ nhận được câu trả lời... có lẽ thêm một chút tự tin đi, cô nàng tự tin rằng Lee Minhyeong sẽ không từ chối nàng ta. Vì sao á hả? Yoo Jang Ah xinh đẹp, giỏi giang và cực kì có tiếng trong trường, sánh đôi cùng Lee Minhyeong - thủ khoa đầu vào ngành quản trị kinh doanh, giàu có, đẹp trai vậy chẳng phải là xứng đôi vừa lứa nhất sao? Mấy nàng người yêu cũ xuất chúng của Lee Minhyeong cô ta cũng đâu có để vào mắt.
Thủ khoa kì thi học sinh giỏi cấp thành phố môn ngữ văn thì sao cơ chứ?
Cả khoảng sân trường lập tức đông kịt người, họ reo hò, đồng thanh hai từ "đồng ý" mặc cho sắc mặt Yoo Jang Ah đỏ lừ từ lúc nào, mặt khác, Lee Minhyeong bình tĩnh tới mức bất thường, như kiểu đã nghe qua rất rất nhiều lời tỏ tình ngọt ngào như vậy từ các nữ sinh khác nhau rồi, lần này đối với hắn chỉ cần từ chối như thường lệ mà thôi.
Quả thực, Lee Minhyeong nhẹ nhàng từ chối nàng thơ câu lạc bộ điện ảnh, sắc mặt Yoo Jang. Ah khỏi nói đã khó coi như thế nào. Những vì tinh tú hằn trong đôi mắt nữ thần trước khi bị Lee Minhyeong phũ phàng từ chối ngay sau đó đã bị thiêu rụi. Cô ta không giấu nổi tự lúng túng của mình, bỏ lại hiện trường mà chạy đi mất trong sự ngỡ ngàng của đám đông.
Mà cô ta chạy đi làm gì cơ chứ? Có trốn được đâu khi ngay sau hôm đó, hàng loạt video cô tỏ tình đàn em đã viral trên khắp các diễn đàn của hội sinh viên trường Seoul, quả là không biết nên rúc mặt vào đâu nữa.
Đến cả Yoo Jang Ah cậu ta còn từ chối được thì tôi không hiểu gu cậu này khó cỡ nào nữa rồi, cỡ Angelina Jolie hay gì?
Còn bên phía Lee Minhyeong, đám đông dần tản ra về phía giảng đường cũng là lúc hắn thấy cụt hứng, đéo muốn học nữa, nhớ dohyeon vl. Móc cái điện thoại ra khỏi túi áo khoác, thuần thục báo nghỉ cho giảng viên rồi đi dạo loanh quang trong trường, cứ đi vậy thôi đến được đâu thì đến
Sân trường đại học Seoul vào mùa thu đặc biệt rất đẹp, khắp mọi con đường trong cái trường này, chỉ cần có hai bên vỉa hè thì đều được ban giám hiệu nhét vào đó mấy cây phong, mấy cái cây cao lons thực sự, cành lá xum xuê đan hết cả vào nhau, trông đỏ rực đến là chói mắt! Nhuộm đỏ cả một khuôn viên rộng lớn. Xào xạc tiếng lá rơi, loạt xoạt từng bước chân băng qua mọi nẻo đường, con ngách.
Dưới cái tiết trời hơi bấc nhẹ nhàng này mà có một ly latte ấm nóng, một đôi bàn tay để nắm thì cứ phải gọi là hết nước! Mà Lee Minhyeong thì đéo có người yêu nên nhìn người ta tay trong tay hắn ức chế thấy mẹ chứ thơ mộng cái khỉ gió gì
Đi được một lúc thì Lee Minhyeong nhận ra là mình cũng là tâm sinh viên của cái trường này chứ có phải mấy đứa năm cuối sắp rời mái trường mến yêu đâu mà đi lang thang như thế nhờ? Hắn lạc bố nó rồi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
Mà lại còn lạc tới cái chỗ quái nào mà bóng người thì chả được mấy ma, còn lại toàn bóng cây phong, xách cái chân lên, đi loanh quanh lê la hỏi thăm người qua đường mãi thì hắn mới biết đây là toà nhà của khoa kiến trúc, hắn hiểu nôm na là vẽ vời, thiết kế các kiểu đồ đó. Mà vẽ thì cần sự yên tĩnh nên việc cái toà nhà này im ỉm thì cũng đành chấp nhận.
Lee Minhyeong toan cất bước ra khỏi toà thành nghệ thuật thì bổng nhiên, dáng hình mảnh dẻ của một sinh viên nào đó làm cái xoẹt ngang qua người hắn, vèo đi rất nhanh nhẹn. Đột nhiên, trong lòng Minhyeong dâng lên mộ cỗ cảm giác quen thuộc, thư thái khi mà mùi hương cơ thể của cậu sinh viên kia trượt qua khứu giác của hắn. Rút cái điện thoại từ trong túi áo khoác ra, làm cái tách ghi lại bóng dáng con nhà người ta rồi thì vị thù khoa nọ mới nâng gót trở về nhà.
___________________________________
É é é nay học bài muộn nên lên luôn chương 5, sốp muốn đọc cmt các nàng ơi🥹🥹🥹 bình luận đi cho sốp có năng lượng ạ😙😙😙Hic có nàng nào thấy quá ba chấm với cái sự miêu tả của tôi về outfit của Yoo Jang Ah thì đây ạ, sốp thấy Hương mặc bộ ni xinh quá nên sốp bế vô ấy🥹🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Đuổi Bắt
Fanfictionlmh x pdh Thuyền này nó tà đạo thì hết cú, tôi va phải cặp này khi lướt tíc tóc rồi lên cơn mà viết thôi hehe Không đọc thì out chứ đừng nặng nề với nhau nhé các người đẹp Có chỗ nào lỗi, chưa hoàn thiện các khách cứ báo tui ạ Lời cuối cùng, tui mê...