10.2 mang tiếng

181 23 1
                                    

Chính Lee Sanghyeok cũng không có ngờ được rằng sức ảnh hưởng của tin tức anh bao dưỡng sinh viên lại lớn hơn anh tưởng tới như vậy, ngay buổi chiều hôm đó, bước chân vào giảng đường quen thuộc, anh đã nhận ra ngay sự khác thường từ đám nhóc mà thường ngày bản thân đã quen mặt

Những sinh viên ưu tú này dường như đã biết được chuyện gì đó, trong đôi mắt sáng ngời ấy giờ chẳng còn lấy một tia ngưỡng mộ, mà là sự nghi hoặc. Cũng phải thôi, Lee Sanghyeok chả muốn thanh minh gì cả, đúng là anh đã giúp tân sinh viên Park Dohyeon, đúng là Park Dohyeon đã "đi cửa sau" để không phải tham gia sự kiện. Chỉ là người dan dan díu díu với sinh viên họ Park không phải là anh mà là thằng cháu Lee Minhyeong kia mà? Có tiếng mà làm gì có tí miếng nào đâu!

Thở dài một hơi rồi bắt đầu vào bài giảng của mình, như một tiết học thường lệ thôi, chỉ khác là phòng học trở nên im ắng, lạnh lẽo hơn trước. Từ đầu tới cuối, có lẽ chẳng có sinh viên nào lơ đễnh mà vô tình lướt phải đôi mắt mèo của người đàn anh họ Jeong đang nhíu lại khe khẽ, đăm chiêu ngắm nhìn vị giảng viên nọ đang chăm chú vào bài giảng.

Jeong Jihoon dù biết rằng ang chỉ đi đón Park Dohyeon hộ Lee Minhyeong nhưng trong lòng vẫn phải dâng lên một cỗ khó chịu nho nhỏ.



"Sao Park Dohyeon lại được ngồi ghế phó lái vậy ạ?"

Lee Sanghyeok phát điên mất thôi! Cứ ngỡ là cậu ta có khúc mắc về bài học cần được giải đáp nên mới đồng ý để cậu ta vào văn phòng. Vậy mà câu hỏi đầu tiên lại là về việc này. Lee Sanghyeok thực sự muốn đá bay cậu ta ra khỏi quả địa cầu

"Chuyện riêng của giảng viên không phải thứ mà sinh viên có thể lôi ra hỏi trực tiếp như vậy! Nhớ lấy thân phận của mình đi và hãy đi học cho vừa vặn với số tiền bố mẹ cậu đã bỏ ra, đừng làm quá bổn phận của mình"

"Chuyện riêng? Chuyện riêng mà anh nói giờ đang tràn lan trên khắp các diễn đàn trong phạm vi cái trường này đấy? Còn ai mà không biết tin anh cùng với Park Dohyeon khoa kiến trúc đang cặp kè với nhau cơ chứ?"

Rầm

"Dù tôi có cặp kè với ai thì cũng mặc xác tôi, cần cậu quản?"

"Còn nữa, tôi là thầy của cậu chứ không phải "anh"."

"Anh đồng ý đi đón Park Dohyeon giúp cho Lee Minhyeong rồi nhận lại một tràng tai tiếng như vậy, có xứng không anh ơi"

Vừa nói, Jeong Jihoon vừa tiến tới gần, ép sát giảng viên Lee vào cái tủ sách to tướng đằng sau. Không thể tránh né thêm được nữa, Lee Sanghyeok bị người đối diện nằm lấy phần cằm xinh đẹp, ép cho khuôn mặt anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Ngón tay đối phương không an phận mà lả lướt quanh bờ môi hồng hào căng bóng. Cả cơ thể Lee Sanghyeok như đông cứng lại, mặc cho Jeong Jihoon làm loạn mà không có lấy một phản ứng

Một lớn một nhỏ ép sát nhau trong phòng làm việc, chẳng biết từ bao giờ mà hai tay đã đan chặt lấy nhau, mặt đối mặt gần tới mức chỉ cần một trong hai cử động đều có thể môi chạm môi. Chẳng thể kiềm chế được nữa, Jeong Jihoon áp môi mình lên môi vị giảng viên đáng kính, một cảm giác ngọt ngào lan truyền khắp đại não Jeong Jihoon. Chúng như là dòng điện chạy qua từng tế bào, làm dậy lên nhiều xúc cảm mãnh liệt đối với cả hai người. Thế giới xung quanh dường như đang tan biến, chỉ còn lại bọn họ, một thầy, một trò. Môi hôn quấn quýt không rời.

Chừng mấy phút sau, nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc. Sắc mặt Lee Sanghyeok chẳng khá khẩm hơn là bao, tràn đầy sự tức giận, hổ thẹn. Ngược lại, Jeong Jihoon hiện đang rất thoả mãn, môi mèo nhếch lên đầy cao ngạo khi đỡ lấy giảng viên Lee đang thiếu dưỡng khí trầm trọng trở lại bàn làm việc.

"Tốt nhất là đừng đi rêu rao chuyện này như một chiến tích, tôi chẳng để yên đâu"

"Vì nó là sự thật nên mới đáng bị che dấu, đúng không ạ? Còn một nửa của sự thật thì không cần lãng phí công sức"

Xoảng

Vừa dứt câu, Jeong Jihoon đã bị Lee Sanghyeok đuổi khỏi phòng làm việc. Chiếc ly thuỷ tinh vỡ vụn dưới sàn biểu thị cho cơn cuồng nộ từ anh, cậu ta chẳng ngu ngốc mà ở lại thêm đâu!

Đuổi BắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ