13. matcha

266 27 17
                                    

Ái chà, mùa đông Seoul năm nay có vẻ tới sớm hơn dự kiến nhỉ? Mới tháng trước còn hiu hiu cơn gió may nhẹ nhàng, phong đỏ còn rụng rơi khắp cả sân trường vậy mà bây giờ xác xơ chẳng còn tí lá nào. Cô độc giữa giá lạnh đông chí.

Từng đợt tuyết rơi trắng xoá, dày cộp mang đến cơn buột lạnh thấu xương. Con gấu lớn Lee Minhyeong còn miễn cưỡng chịu đựng được chứ em hải ly nhỏ Park Dohyeon thì chỉ mới vài ngày đông sang đã sổ mũi, đau họng liên tục. Đã thế em ta còn chả biết chừa, ra ngoài lúc nào cũng mặc không đủ ấm, hắn thấy thì xót chết đi được ấy mà nhắc mãi hải ly yêu hổng có nhớ. Đành ra mỗi lần gặp nhau là tủ đồ của Park Dohyeon lại có thêm một chiếc áo khoác to oạch


Một buổi đêm nào đó

Trời mẹ, mười hai giờ đêm mà thèm matcha latte vãi, mà giờ này thì kiếm đâu ra đây ạ, hic. Trong cái khó thì nó ló ra Lee Minhyeong, cứ in bốc thử đi, biết đâu hắn biết chỗ nào bán mát cha lát te vào 12h đêm thì sao?

Cốc cốc cốc

Hải ly gọi, gấu mặp trả lờiii

Hải ly gọi, gấu mặp trả lờiii

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thế là hết đường... hết cả matcha latte thơm ngon nóng hổi giữa trời đông giá rét. Nhà thì không có nguyên liệu sẵn có để mà làm. Thôi thì mình cất cơm thèm đi vậy, mai hứa bào Lee Minhyeong 5 cốc matcha latte!


"Alo ạ"

"Cậu xuống nhà đi, tớ chờ ở dưới"

"Hả?"

"Dohyeonie xuống nhà đi, tớ đang ở dưới sảnh rồi"

Sau đó thì đầu dây bên kia cúp máy luôn, Lee Minhyeong còn chưa kịp nói là xuống nhận matcha latte nữa kia mà?

Chừng năm phút sau, cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh m8 vai vuông xinh xinh nào đó chạy về phía mình, lần này có nhớ mặc áo khoác ấm ròii

"Sao cậu lại tới đâu giờ này? Khuya lắm rồi đó, ra đường nguy hiểm có biết không hả?"

"Này, của người đẹp"

Matcha latte nóng hổi được đưa ra, hải ly thoáng sửng sốt nhẹ

"Cậu lấy đâu ra matcha latte giờ này vậy? Mai hai đứa mình đi uống cũng được mà, sao phải cất công mang tới tận nhà tớ làm gì"

"Tớ nhờ người làm chuẩn bị xong mang tới đây thôi, cũng không vất vả gì, chỉ là trời có hơi... lạnh.. khụ khụ..."

"Đấy, lạnh quá nên ho rồi đấy thấy chưa. Lần sau Minhyeong đừng vì tớ mà phải cất công vậy nữa, khiến cho thái tử gia lâm bệnh, tớ làm sao gánh nổi tội này đây?"

"Không sao màaaa"




"Rồi mày giải thích tao nghe xem làm sao thằng này lại ở đây?"

Son Siwoo mở giọng trách móc vậy thôi chứ nhìn bản mặt của tên thái tử là biết hắn vừa giở mưu hèn kế bẩn nào đó để dụ thứ hải ly ngốc nghếch Park Dohyeon cho ngủ lại một đêm rồi. Anh đây biết thừa, chẳng qua là không muốn nói thôii

"Bị cáo không còn gì để giải thích, bị cáo xin phép lui về chuồng ạ"

Nói xong, hai con người này biến cái vèo vào phòng riêng, để lại ba người Son Siwoo, Han Wangho và Noh Taeyoon với chung một cái biểu cảm gương mặt phán xét đéo thể chịu nổi


Park Dohyeon thuộc tuýp người không thích rườm rà, quá lố nên căn phòng của em ta cũng tối giản, đủ xài thôi. Một tủ quần áo, một giường lớn và một bàn học, giá sách là đủ rồi, không một chi tiết nào bị bày trí thừa thãi. Tổng thế căn phòng đẹp mắt!

Mà tối giản vậy cũng tốt, không rối mắt .Giường lớn, chăn ấm đệm êm, mỹ nhân đợi sẵn là quá đủ đối với Lee Minhyeong trong tiết trời mùa đông giá rét. Dẫu sao thì mới đầu năm nay nhập học hắn còn chả có xinh yêu để nắm tay như người ta, lúc phóng qua nhà Park Dohyeon hắn cũng chả nghĩ mình sẽ ngủ lại, quả là một bước tiến vượt bậc!

"Này, bộ đồ này tớ lỡ mua nhầm size to quá, Minhyeong mặc thử xem có vừa không chỉ có quần đùi áo phông thôi nên có lẽ sẽ hơi lạnh ấy.."

Chừng dăm phút sau đó, cái áo phao to tướng có một chỗ đứng mới trong tủ quần áo của hải ly, còn Lee Minhyeong lại bất ngờ vừa vặn với bộ đồ đó y như chủ đích mua là dành cho hắn mặc vậy, may mắn ghớm khi xin ngủ lại bất ngờ còn có đồ để mặc

Đéo vừa thì mua làm gì?



Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, còn trong căn phòng ngủ của Park Dohyeon lúc này không khí nóng rực, giai nhân nhỏ nhắn rút sâu vào hõm cổ người đối diện, thân nhiệt con gấu đối diện này ấm điên lên được. Hải ly rấc iu!

"Người đối diện" thuận thế ôm lấy eo nhỏ, siết nhẹ nhằm tăng diện tích tương tác bề mặt với cơ thể mình, thầm tự nhủ khi nào yêu nhau rồi thì cái eo cực phẩm này sẽ chi chít vết bầm do tay hắn để lại, mờ cái nào đánh đậm lại cái đấy, không có nhưng!

Chụt

Hôn một cái chắc không ai biết gì đâu nhỉ?

Nó hôn cái tao muốn mở mắt ra nhìn lắm mà sợ nó quê:)


"Mày dạy nó thiếu bước nào hay gì mà giờ dại trai với dễ dãi quá vậy Han Wangho? Quen mấy tháng cho ngủ chung thì vứt moẹ hết giáo án đi ạ!"

"Mày nghi ngờ khả năng truyền đạt của luật sư tương lai à con khỉ già?"

"Thế luật sư tương lai giải thích cho tao nghe coi tại sao Lee Minhyeong ở đây vậy?"

"Thôi thôi hai ngài đi ngủ giúp con đi ạ, 1 giờ sáng rồi mai có lớp sáng hết đấy"

"Tao đăng tin tìm bố đường đây"

_________________________________

Thấy rằng chap này viết dở ói nhưng thực sự là chắc cũng phải mấy tuần trời tôi chưa đăng gì các ấy ạ😓

Đoán xem ai vừa viết nhầm matcha latte với hotchoco nào🤡🤡🤡 (ngại vc huhu sorry mn)

Đuổi BắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ