9. "quà gặp mặt dành cho người đẹp"

211 28 5
                                    

Cạch

"Ái chà, em trai tôi về nhà rồi đây này làng nước ơii"

"Tưởng nó bỏ anh em chạy theo trai luôn rồi ấy chứ, anh nhờ?"

"Ểy, hộp đéo gì trông đẹp thế, người ta tặng à em"

Dạ vâng, ba ông anh quý hoá thấy bóng dáng đứa em yêu dấu trở về với cái hộp hường phấn to oạch cùng gương mặt đỏ lựng thì không khỏi thấy phấn khích mà trêu ghẹo vài câu, mặc xác em của họ mặt mũi vốn đã đỏ nay càng gay gắt hơn nữa, anh em tệ

Park Dohyeon có nghe thấy cũng mặc kệ người anh em chí cốt(cốt ai nấy hốt) của mình xàm ngôn mà đặt phịch cái hộp quà kia xuống bàn ăn rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy đi thay vào một bộ quần áo thoái mải hơn.

Xong xuôi, em mới quay ra phòng khách, nơi mà ba người anh giờ còn mải chí choé tranh giành cái gối ôm. Thấy em mình đi ra, ba người bọn họ như nhìn thấy sinh vật lạ mà dừng hẳn việc tranh giành, chăm chú nhìn theo bóng lưng đang lấy cái kéo, bê hộp quà đặt lên bàn nước.

"Các anh nhìn em làm gì? Mặt em dính gì sao?"

"Bọn anh đang đợi mày khui cái thùng quà to tướng mà vị nào đó tặng mày ra đó, nó nhét nguyên bộ lông gấu vào đó cho mày làm áo khoác hay gì mà to vậy"

Công chúa Son thầm đánh giá "đối tượng tìm hiểu" của em trai thân mến Park Dohyeon. Đấy là nó nói đối tượng tìm hiểu cho hoa mỹ chứ trắng ra là mập mờ cũng có ai ý kiến đâu? Bọn trẻ bây giờ lắm chuyện thật!

"Em cũng không biết nữa, có khi là thật ấy chứ"



Khui khui bóc bóc cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đập hộp gần hết tất cả những món xa xỉ phẩm trong cái hộp quà đó. Dường như cả cái kinh đô thời trang đang tụ họp hết tại nơi đây vậy, loại logo nổi danh nào cũng không có thiếu. Từ Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermes,... hiệu nào Park Dohyeon biết thì có cả, hiệu nào không biết thì mới biết, và biết là nó đắt, lâu đời chứ không phải hạng vô danh tiểu tốt nào đó mà đem đi tặng bừa.

"Hộp lớn hộp nhỏ không hộp nào trùng logo với nhau, nhà thằng này có quản lí chi tiêu của nó không vậy?"

Người đẹp họ Han nhẩm tính cũng cả tỉ , không thiếu những món hàng bản giới hạn, hiện đang bị đẩy giá rất cao. Wangho không khỏi thán phục trước sức chịu chi của hắn ta dành cho đứa em nhỏ nhà mình.

"Quà gặp mặt" mà nó cho những này thì mai sau chia tay nó có đòi không ta? Nó mà đòi thật thì có mà bán thân để đền mất!

"Quà gặp mặt cái khỉ gì? Đống này mà đem làm hồi môn có khi còn dư nữa"

Noh Taeyoon lên tiếng, cậu ta đứng dậy, đảo mắt qua một loạt giày dép, túi xách, nước hoa, áo quần tùm lum la liệt khắp cả căn phòng.

Thằng này nó thừa tiền lắm hả?

"Ê chúng mày ơi còn cái hộp bé tẹo lọt thỏm trong góc mình chưa khui nữa nè"

"Chưa có hết nữa hả anh? Nội cái đống đã khui em còn không biết bao giờ mình mới dùng hết nữa"

Hải ly hồng mệt mỏi từa cằm vào vai Han Wangho mà giở giọng mè nheo. Đôi mắt lim dim buồn ngủ còn không thèm muốn liếc lấy món đồ vật nhỏ bé đang được Son Siwoo unbox



"Ê sao nó tặng mày đồng hồ cả trăm triệu mà kiểu dáng lại dành cho nữ vậy em"

"What the fvck"

"Đéo ai nói đùa, cái này hồi kỉ niệm 20 năm kết hôn bố tao tặng mẹ tao đây này, ông bô tao với má tao đi với nhau ngót cũng ba chục năm mới tặng nhau cái đồng hồ giá trị chừng đó, chúng mày còn chưa nổi một tháng nữa, giỡn mặt hả?"

Lim dim chuẩn bị ngáy bố nó rồi mà nghe đến số tiền "trăm triệu" làm Park Dohyeon giật ngược trở dậy, đón lấy chiếc hộp vuông vức nhỏ xinh trên tay Son Siwoo, tay còn lại cầm điện thoại, mở google quét tìm thông tin của chiếc đồng hồ đó, trong lòng có chút hy vọng nó không đáng giá như những gì người anh họ Son nói với em

Kết quả hiện ra, Park Dohyeon đứng hình, giá trị của nó hiện giờ đúng thật lên tới hàng trăm triệu hệt như những gì Son Siwoo nói, tin tức này còn thất kinh hơn so với trọng tâm ban đầu được nhắc tới là "kiểu dáng của chiếc đồng hồ dành cho nữ"

Dẫu sao nhận cũng đã nhận rồi, ngắm nghía một tẹo rồi mai mè nheo nũng nịu đòi trả cũng đâu có chết ai? Nghĩ vậy, Dohyeon đưa chiếc đồng hồ lên ngang tầm mắt, nhìn nó một hồi lâu như muốn nuốt bà nó xuống rồi ấy. Quả là danh xứng với thực, như một bức tranh hoa tươi thắm, một biểu tượng của sự thanh lịch và quý phái đáng giá cả trăm triệu. Mặt số của nó được chạm khắc tỉ mỉ hệt như một vườn hoa đang nở rộ, với từng chi tiết tinh xảo như từng cánh hoa mềm mại. Chắc chắn người tạo ra nó là một nghệ nhân khi mà đã kết hợp hoàn hảo sự lấp lánh như ánh sáng mặt trời của kim cương với sự kiêu kì, bí ẩn tựa biển cả của ngọc trai. Coi kìa, có khác gì từng giọt sương sớm long lanh đậu trên cánh hoa dịu dàng không cơ chứ?

"Hình như mày câu được một con cá vàng hàng thật giá thật rồi, không như những cô chiêu cậu ấm mới nổi từng theo đuổi mày đâu. Thôi chốt thằng này rồi về an phận làm phu nhân nhà hào môn đi"

"Em chốt hắn mà hắn coi em là thú vui qua đường thì sao? Cứ bình tĩnh. Những món như vậy đâu phải em không có điều kiện để sở hữu đâu nào?"

"Rồi rồi, cả đám giải tán đi ngủ hộ tao cái buồn ngủ vc, khui hết đống đồ này xong tao hết loá mắt rồi, giờ mắt tao nó chùng chùng sắp sập nguồn tới nơi rồi đây này!"

Làm gì còn sau đó, bốn người đẹp đi ngủ mất tiêu rồi còn đâu nữa

____________________________________









































































































































Ở nơi nào đó trên cái đất Đại Hàn

*Admin Seoul Confession = ASC*

ASC1: ủa rồi giảng viên Lee Sanghyeok thực sự cặp kè với tân sinh viên khoa kiến trúc thật hả mày?

ASC2: đéo ai biết được nhưng nãy giờ tao thấy cả chục cái nói về vụ này rồi đấy

ASC1: toàn bọn bên kiến trúc gửi chứ ai vào đây nữa trời ơiiiii

ASC3: biết thế đầu năm đéo ứng admin page cfs, khổ như con chó

ASC4: được cái là hóng được nhiều drama mà, sau này ra trường tao phốt hết cả cái trường này

Đuổi BắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ