8. mờ ám

239 35 6
                                    

Tự nhiên có linh cảm là sai chính tả nhiều, đọc được nhắc tôi vớiii
___________________________________

Ngay sau khi thả tim dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của xinh đẹp họ Park nọ, thái tử gia tức khắc lên kế hoạch cho một buổi chiều rong ruổi cùng mỹ nhân trên khắp mọi nẻo đường. Bọn họ sẽ dùng bữa trưa tại một quán kiểu Trung độc đáo, sau đó có thể đi xem phim, workshop,...

Nhưng Lee Minhyeong tính không bằng trời tính, buổi trưa hôm ấy, khi mà hắn ta nhấc chân ra khỏi giảng đường, vừa kịp đưa chiếc điện thoại ngang tầm mắt, định bụng gọi cho Park Dohyeon thì bất chợt thấy được dòng tin nhắn từ người đẹp. Trong tâm trạng hí hửng mà mở hộp thoại. Chỉ trong chưa đầy một phút sau, nụ cười hớn hở ấy tắm cái ngúm

"Hôm nay tớ đột nhiên lại phải tham gia sự kiện với mọi người trong khoa🥹🥹🥹"

"Có khả năng là chiều tối tớ mới được thả xích ấy..."

"Sự kiện gì? Có quan trọng lắm không?"

"Tớ không biết nữa, nhưng chắc cũng quan trọng, tại tớ thấy dù khoa tớ đi khá đông rồi nhưng vắng một người vẫn phải bù vào"

"Không may mắn cái bạn phải đi bù vào đó là tớ ạ°^°"

Wao:)

Đặt bàn , đặt vé xem phim,... Cái quái gì cũng xong hết rồi thì bị phá. Chả nhẽ giờ lại lùi lịch xuống hẳn buổi tối?

Tất nhiên là không rồi!

"Dohyeon có muốn đi không?"

"Mình không😭😭 mệt nhắm, muốn đi ăn với cậu cơ, không muốn đi sự kiện quái gì hết áaa"

"Đợi tớ chút"



Sau đó thì sao á hả? Đám sinh viên khoa kiến trúc đang mốc mồm đợi để đi cái sự kiện chết tiệt nào đó thì chúng nó bỗng thấy loáng thoáng bóng dáng Lee "ác ma/wỷ" Sanghyeok diện vest bảnh bao như Song Kang hiên ngang tới gõ cửa phòng làm việc của trưởng khoa kiến trúc. Bình thường lão này chỉ quanh quẩn bên cái bàn làm việc cùng chồng giấy tờ mà bọn khoa luật kháo nhau là cao phải chừng mét 8, đi xa lắm chắc là lên phòng hiệu trưởng uống nước chè với bố nhưng nay lại thân chinh sang tận cái toà nhà cách phòng làm việc của lão chừng cả cây số. Mặc dù chả quen mặt cha này lắm nhưng chúng nó vẫn nhận ra lão bởi cả cái trường này ngoại trừ thầy hiệu trưởng ra thì chỉ có ông giáo đó mới dám chạy ô tô loanh quanh khuôn viên trường như thế. Các giảng viên khác ấy gì? Chúng sinh bình đẳng, gửi xe tầng hầm, đi bộ tới giảng đường. Ắt hẳn phải có chuyện gì đó quan trọng lắm chứ không thì có lẽ cả cuộc đời ổng cũng chả đặt chân tới đây mất!

Chừng cả phút sau đó, chúng thấy chủ nhiệm khoa kiến trúc, đồng thời cũng là người đi cùng chúng nó tới cái sự kiện kia - Lee Yechan đang cùng với Lee Sanghyeok nói chuyện gì đó. Trông mặt mày thầy Lee kiến trúc sau khi nghe ông anh khoa luật đề xuất một sự vụ nào đó liền sượng hẳn đi, lộ rõ vẻ nghi hoặc dành cho Lee Sanghyeok. Chúng nghĩ thế!

Và dĩ nhiên cuộc đàm phán nào cũng phải có kết quả của nó, kết quả giữa cuộc nói chuyện giữa bộ đôi Lee Sanghyeok và Lee Yechan là chúng nó thấy em tân sinh viên xinh xắn Park Dohyeon (thẻ sinh viên ẻm ghi thế) bị thầy Lee kiến trúc gọi ra nói chuyện, tất nhiên là có sự góp vui của lão Lee lách luật (chút pho phăn) đứng cạnh.

Rồi sao nữa hả? Ẻm với ác ma họ Lee kia lên xe phóng cái vèo trước sự ngỡ ngàng của đám sinh viên từ nãy giờ đang chăm chú hóng hớt.

Chúng có sốc không hả? Có chứ! Rất sốc là đằng khác nữa khi mà chúng cố gắng than vãn, gào thét hay dùng đủ "mưu hèn kế bẩn" với thầy trưởng khoa thế nào cũng không thể rút lui khỏi cái sự kiện đó thì Park Dohyeon lại thản nhiên được "thả xích". Ngay trước mũi chúng nó mà làm loại chuyện mờ ám như này, thật không thể tin nổi!


Sau khi được giải thoát khỏi cái sự kiện chết dẫm đó, ngay cả khi đã yên vị trên con xế bóng loáng của Lee Sanghyeok, Park Dohyeon em ta cũng đéo thể tin nổi Lee Minhyeong thế mà lại nhờ được cả chú của hắn tới "cứu" em đi tự nhiên như thế

Cả chiều, thậm chí là tối hôm đó em được Lee Minhyeong đưa đi thăm thú hết nơi này tới nơi khác, vẫn là trên chiếc xe của Lee Sanghyeok tại hắn ta nài nỉ được của người chú. Khỏi phải nói, mặc dù gia đình Dohyeon cũng thuộc dạng rất khá giả, điều kiện có thừa nhưng quả thực xa hoa tới nhường này là lần đầu tiên em được trải nghiệm. Từ nhà hàng, rạp chiếu phim hay khách sạn mà họ thưởng thức trà chiều trong hôm đó đều đứng tên của một thành viên trong gia tộc họ Lee.

Dohyeon cũng đéo ngờ được rằng tối hôm đó, khi mà bánh xe ô tô vừa dừng lại trước cửa khu căn hộ mà em ta đang cư trú cùng hội bạn, hai đứa đã tiến tới cái mức trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua môi để tạm biệt. Sau đó, em ta được vị thái tử nọ dúi vào tay một hộp quà lớn, được gói ghém chỉn chu hệt như một món hàng cao cấp nào đó vậy. Hắn ta nói đó là "quà gặp mặt dành cho người đẹp"

Park Dohyeon ngại ngùng rời khỏi ghế lái phụ, lúng túng tạm biệt rồi chạy bay biến vào sảnh khu chung cư, ngại thật màaa

________________________________

Thi cử điên hết cả đầu huhu🥹

Lệch tủ văn rầu hết cả tuần nay

Đuổi BắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ