Tháng ngày cuối cùng của năm cũ đang cập kề ngay bên cửa. Chẳng có gì đáng nói cả
Chỉ có những cành cây xơ xác phủ đầy tuyết trắng xoá
Chỉ có những ngọn cỏ, chiếc lá khô xác tiêu điều
Chỉ có những cơn cuồng phong háo hức chao lượn, chúng đón chờ được tô điểm thêm nét u tịch cho sắc trời vốn đã xám xịt chẳng có lấy một tia nắng
Và trên tầng hai của một căn nhà nhỏ nằm giữa khu phố Kangnam xô bồ này, Lee Minhyeong đứng trên ban công lát đá lạnh lẽo, tay phải cầm cốc cà phê nóng ấm còn tay trái chống hông, trông hắn chán đời chưa kìa? Như kẻ còn đang ngái ngủ đang cố gắng định hình lại thế giới sau giấc nồng quá chớn vậy
Cái chết của một năm đến rồi lại qua, như một cơn gió khiến những kẻ tinh tế nhất cũng khó lòng nhận ra.
Thôi, suy tư vậy là đủ rồi, làm hớp cà phê nóng hồi mới pha rồi vào nhà đóng cửa chứ hắn sắp đóng băng tới nơi rồi đây này!
Lee Minhyeong của vài năm trước vốn chả thèm để tâm tới mấy ngày tháng cuối năm. Giáng sinh á? Ngày của mấy cặp chim ri tíu tít nắm tay nhau dạo chơi khắp phố phường thì có gì vui à? Thường trong những ngày này hắn sẽ nằm kềnh ở nhà, cuộn mình trong chăn ấm cả ngày như chú gấu tuyết cần ngủ đông vậy, chả cần ăn uống gì sất.
So với việc khoác cái áo lông to sụ vác mặt ra đường cho gió tạt khô hết cả da, ở nhà chẳng phải tốt hơn sao?
Nhưng năm nay vậy mà lại khác. Lee Minhyeong có thêm một người để yêu thương, có thêm mỹ nhân sẵn sàng đan tay cùng hắn chứ chẳng cần phải tự xoa hai tay vào nhau. Có thêm một xinh ngoan yêu tên là Park Dohyeon!
Trái ngược hẳn với suy nghĩ lười nhác của Lee Minhyeong, Park Dohyeon thích mùa lễ hội vô cùng! Em vốn hoạt bát, ưa náo nhiệt ồn ã, ham vui chơi bay nhảy chứ không biếng hoạt động như gấu béo. Vậy nên, mùa giánh sinh năm nay, hải ly yêu quyết tâm lôi gấu bự lên phố giải ngố mặc cho hắn có phản đối kịch liệt đi chăng nữa
Hải ly hổng biết! Hắn phải đi chơi với em chứ? Nếu không thì làm gì ra dáng bồ bịch? Ai người ta cũng đi màa
Sau cùng, trước sự kiên quyết của Park Dohyeon, Lee Minhyeong chẳng còn cách nào khác mà miễn cưỡng cùng bạn nhà ra phố thưởng thức không khí mùa lễ hội.
Trên sắp mọi nẻo đường nằm trên con phố sầm uất, những cửa hàng, quán cafe hay bấy kì căn nhà nào cũng đều được trang trí rực rỡ nào là cây thông, nào là đèn led nhấp nháy cùng với âm nhạc vui tươi len lòi khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên ánh sáng tuyệt diệu đâu thể làm lu mờ đi cái lạnh cắt da cắt thịt mà hắn đang cảm nhận được bây giờ?
Dohyeon chợt kéo tay hắn tới một khu chợ ở gần đó, nơi đang bày bán đủ loại đồ trang trí, quà tặng hay quần áo và các món ăn đặc trưng mỗi dịp Giáng Sinh. Em hớn hở nói:
"Bạn nhìn kìa! Mấy cái bánh gừng hình tuần lộc này trông dễ thương chưa? Em muốn mua mấy cái về làm quà cho mọi người."
Minhyeong ngây một lúc nhìn bạn nhỏ đáng yêu trước mặt, bất giác mỉm cười khi thấy được khía cạnh hào hứng có phần trẻ con của bạn nhà. Hắn ta còn đùa vui với em rằng trông em như con nít đòi bố mua quà cho nhân dịp Noel vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đuổi Bắt
Fanfictionlmh x pdh Thuyền này nó tà đạo thì hết cú, tôi va phải cặp này khi lướt tíc tóc rồi lên cơn mà viết thôi hehe Không đọc thì out chứ đừng nặng nề với nhau nhé các người đẹp Có chỗ nào lỗi, chưa hoàn thiện các khách cứ báo tui ạ Lời cuối cùng, tui mê...