Ba

844 85 8
                                    

"Hiddleston, cậu mau tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ mà-"

Nền đất loang lỗ máu tươi, mùi tanh nồng tựa miếng sắt gỉ sét đã lâu xộc vào mũi của người thanh niên xứ sở hoa anh đào đang lết từng bước nặng nhọc đến chỗ người "bạn" mới quen kia.

Tên anh ta là Hasuichi, người đang nằm trên nền đất lạnh lẽo kia là Albee. Hai kẻ còn chưa đến tuổi vị thành niên, vẫn ở cái độ tuổi mười bảy đầy nhiệt huyết đang làm sao thế kia? Một người tựa ánh nến le lói sắp bị bóng đêm nuốt chửng, người còn lại vẫn cố bao bọc cho ánh nến ấy.

Thân nhiệt Albee cứ lạnh đi, nó đã kiệt sức sau trận chiến, nó dường như cảm thấy bản thân nhẹ têng tựa có thể bay lên như mây.

Vậy là...kết thúc rồi nhỉ?

Nó hờ hững, giờ tâm trí nó không còn rõ ràng nữa. Mọi thứ trong mắt đứa trẻ tuổi mười bảy này thật méo mó, như tối sầm đi. Nó không thể nhìn thấy gì nữa, cả khán đài im lặng, nó cũng đã tưởng tượng khung cảnh ngài thủ tướng Anh chết lặng nhìn nó.

Không còn mặt mũi nữa.

Không còn tư cách nữa.

Nó giờ không là gì cả.

Albee không thể cho nước Anh thấy được "ngày mai", nên chắc bây giờ cả Vương Quốc Anh đều đang ném hận thù cho nó.

Mà điều đó còn quan trọng nữa không?

Nó đã hết lý do để tồn tại, nó tồn tại như một thứ vũ khí bảo vệ United Kingdom khỏi những thế lực thù địch đang nhăm nhe. Nó như một lá chắn cho người dân xứ sở sương mù và giờ đây, lá chắn đó đã bị phá huỷ.

A.

Albee khó nhọc mở đôi mắt, đồng tử sắc tím vẫn đang hoang mang không biết đang đứng ở đâu, xung quanh đều là một màu trắng với ánh sáng nhẹ nhàng. Nó được đưa đi để trị thương sao? Không, thứ ánh sáng này giúp Albee cảm thấy thật thoải mái, có lẽ...đây là thiên đường sao?

"Rose"

Albee thấy chị Rose rồi, chị đứng ở đằng kia, phía sau chị là một khoảng trời rộng lớn. Một vùng đất tươi tốt với ánh nắng chan hoà! Ở nơi đó nó không cần đeo thứ mặt nạ dưỡng khí chết tiệt đó nữa! Nó có thể hít thở bầu không khí trong lành mà từ khi sinh ra chưa hề được cảm nhận. Chị vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, nhưng nét mày chị mang cảm giác buồn man mác.

Nó muốn lao đến ôm chầm lấy chị, nhưng...kỳ lạ lắm.

Nó thấy chị đang khóc, chị đứng ở đó khóc nức nở như một đứa trẻ. Nó muốn tiến tới gần để lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị, khuôn mặt đỏ ửng thút thít của chị. Nhưng chị lại đẩy nó ra xa, xa thật xa chỗ chị đứng.

"Albee...chị đã bảo nhóc thế nào...sao nhóc lại ở đây..."

Rose khóc, tiếng tức tưởi khiến lời nói của chị không còn tròn vành rõ chữ nữa.

"Nhưng tôi đã đến đây rồi...chị định...đuổi tôi đi à?"

"Tôi đã mười bảy rồi, không còn là cậu nhóc tám tuổi lẻo đẻo theo chị đâu"

[ HasuiAlbee ] How can i show my love? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ