i

853 54 0
                                    


Trò chơi kim tự tháp kết thúc, mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Soo Ji cùng hội bạn thân thiết bị chia cắt thành hai lớp khác nhau nhưng vẫn không thể ngăn cách những buổi tụ họp ở cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay cũng như mọi khi, cuộc gặp gỡ tràn đầy tiếng cười đùa của 5 cô nàng tại cửa hàng tiện lợi. Cho đến khi có một người đã lâu không gặp xuất hiện làm gián đoạn cuộc vui của mọi người. Là Seo Do Ah - Cựu lớp trưởng của lớp 5-2.

" Xin chào.." Vẫn với gương mặt trầm tính cùng với hai từ vỏn vẹn của Do Ah, nhưng Soo Ji  thấy được phần nào sự thân thiện hơn so với lần đầu gặp mặt.

" Chào cậu, Do Ah "

Sau đó cả nhóm cũng bắt đầu giải tán, để lại không gian cho Sung Soo Ji và Seo Do Ah trò chuyện.

" Cũng được một thời gian rồi, kể từ sau ngày hôm đó, tôi không có dịp để gặp cậu nữa. Dạo này cậu thế nào? " Soo Ji vui vẻ mời Do Ah món nước đặc biệt mà cô tự tay pha chế, hỏi thăm về cuộc sống của người bạn này, người đã góp một phần quan trọng trong việc phá bỏ cái kim tự tháp chết tiệt kia.

" C..Cũng ổn, tôi định thi GED, bắt đầu một hành trình mới với những giới hạn được mở rộng ra...  Như lời mà cậu đã khuyên bảo tôi "

" Thi GED..? Tôi nghe nói bố của cậu định cho cậu đi nước ngoài du học mà? "

" Đúng là vậy.. Nhưng tôi không muốn theo sắp đặt của ông ấy nữa, tôi muốn làm những điều mà tôi nuốn làm hơn Soo Ji à " Giọng điệu có phần uất ức dù Do Ah đã cố gắng giấu nhẹm đi, nhưng làm sao có thể qua mắt được người thông minh và tinh ý như Sung Soo Ji chứ?

" Ra là vậy. Chúc cậu may mắn nhé, dù gì cậu cũng học rất giỏi, chắc chắn cậu sẽ thành công như nong đợi thôi!! " Soo Ji không đào sâu vào vấn đề mà chỉ nhẹ nhàng động viên người bạn này, giúp tinh thần của Do Ah được nâng cao hơn.

Và Soo Ji đã thành công ngoài mong đợi, bằng chứng là Seo Do Ah đã cười, nụ cười đầu tiên kể từ lúc cô và Do Ah gặp nhau. " Cậu cười thật dễ thương đấy, cậu biết không? " Và tất nhiên là Sung Soo Ji đã không kiềm lòng được mà bật ra một câu nói cảm thán.

" H..hả?? Làm gì có chứ.." Do Ah nghe được lời khen này liền ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

" Tôi nói thật! Cậu nên cười nhiều lên, rất xinh đẹp đấy!! " Lời nói của Soo Ji đi kèm với một hành động đưa tay lên má của Do Ah khiến cô nàng ngẩng người.

Bầu không khí lúc này có chút ám muội, đầu óc của Do Ah đã bị đình trệ đến nổi không thể nói được gì cả. Chỉ có thể để mặc cho Sung Soo Ji thừa cơ hội làm loạn trên gì má bầu bỉnh của bản thân với một nụ cười của tiên nữ.

" N-Này... Sung Soo Ji "

" Hửm? Có chuyện gì? " Lúc này Soo Ji mới ngồi nghiêm túc lại, chờ đợi câu nói tiếp theo của Do Ah.

" Cậu có trách tôi không..? Về chuyện lúc trước đã im lặng.. "

" Hmm... Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? So với việc trách móc cậu thì tôi cảm thấy biết ơn, biết ơn vì cậu đã đứng về phía tôi ngay thời điểm quan trọng đó... Cậu đừng cảm thấy ân hận về việc đó nữa, Seo Do Ah mà tôi biết rất tốt bụng, cho nên tôi rất yêu quý cậu đấy! "

Nhận được câu trả lời từ Soo Ji khiến Do Ah vô cùng cảm động đến mức nghẹn ngào không thôi.

" Nhưng mà tôi vẫn chưa biết tại sao cậu lại chọn đứng về phía tôi? Chẳng phải nếu đứng về phía Harin thì cậu sẽ có lợi nhiều hơn sao? "

"  Là rung cảm... Không biết lý do vì sao tôi lại có những cảm xúc đó " Lời thì thầm của Do Ah rất nhỏ, như thể chỉ nói cho bản thân nghe thôi, nhưng thật ra Soo Ji cũng nghe rõ được từng câu từng chữ. Có chút ngạc nhiên không biết nên đáp lại như thế nào cho thoả đáng với người kia.

" Lúc đó tôi có hơi mơ hồ nhưng bây giờ tôi đã chắc chắn rồi.. Tôi đã biết được cảm xúc mà tôi dành cho cậu, nó là cái gì rồi.. "

Seo Do An thấy mình thật can đảm đó chứ, người kia chỉ hỏi một câu bân quơ thôi mà cô đã tự khai ra hết nổi lòng của mình rồi. Nhưng mà nói vậy thôi chứ cũng chẳng mong nhận lại hồi đáp gì, vì bản thân cô vẫn còn đang ân hận về việc làm trước đó. Cô không xứng để nhận được tình yêu ngay lúc này.

Và rồi cuộc trò chuyện cả hai rơi vào bế tắc. Sung Soo Ji im lặng suy nghĩ về những lời mà Do Ah vừa nói. Còn Do Ah thì ngại ngùng tránh ánh mắt đang nhìn mình đăm chiêu, chỉ biết cúi đầu ngậm lấy ống hút mà hút sạch nước bên trong ly.

" Ngon lắm sao? " Cuối cùng Soo Ji cũng lên tiếng, một tay chống cằm nhìn về phía con người ngốc nghếch đang thưởng thức món nước mà cô pha cho.

" Ừm.. Từ trước đến nay tôi chưa từng thử những món này.. Có thể  cho tôi thêm một ly nữa được không? "

" Hmm... Công thức đặc biệt này từ trước tới nay tôi chỉ làm cho những người thân thiết uống thôi..."

Lời nói nửa vời này khiến cho Do Ah có chút chạnh lòng, chỉ có thể cúi gầm mặt lại một lần nữa, không dám nghĩ ngợi viển vong gì thêm.

" Nhưng mà từ giờ chắc là sẽ thay đổi, tôi chỉ pha nó cho người thương của mình...! Tôi sẽ dành riêng cho một mình cậu thôi Seo Do Ah "

[tbc]

[Do Ah x Soo Ji] - Our Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ