vii

316 34 3
                                    

" Muốn cậu im lặng mà sống, đừng có phá đám kim tự tháp mà chúng tôi xây dựng lại! "

---

Soo Ji mang cục tức vì bị đánh vào lớp học, lúc nãy ở phòng thay đồ cô và Yerim không thể phản kháng gì được vì theo sau Lee Soo Min và Lee Soo Jung còn có vài tên đàn em nịnh nọt như Dayeon và Wooyi ngày trước. Người đông thế mạnh, Soo Ji như lực bật tòng tâm, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng cái tát đau điếng kia.

Đến giờ tan học, Yerim đã nhắn tin cho hội bạn gái nên tất cả bọn họ liền kéo đến lớp học của cô để xem tình hình.

" Này Soo Ji, tớ nghĩ cậu cần đến phòng y tế đó! Gò má cậu sưng lên rồi kìa! " Ja Eun lo lắng chỉ vào vị trí má phải của cô, những người khác cũng gật đầu lia lịa với ý kiến đó.

" Không cần đâu, lát nữa tớ về nhà lăn trứng gà, chắc nó sẽ bớt sưng thôi! "

" Hai con nhỏ chết tiệt đó, ra tay mạnh như vậy! Đúng là điên mà!! " Yerim vẫn còn bức xúc, không ngừng chửi rủa hai chị em kia.

" Do Ah có biết chưa? Cậu ấy mà biết được chắc sẽ không để yên đâu!! " Jae Hyung đột nhiên sực nhớ, liền hỏi Soo Ji về Do Ah.

" Tớ không nói cho cậu ấy biết, mất công làm cậu ấy lo lắng nữa. Các cậu cũng đừng có nói với cậu ấy nhớ chưa!? "

" Xuỳ... Bọn tớ không nói thì lát nữa cậu đến cửa hàng tiện lợi thì cậu ấy cũng phát hiện ra thôi! Gò má cậu vẫn còn sưng đỏ kia mà! "

" Tớ đã nhắn với cậu ấy là hôm nay tớ sẽ không đến cửa hàng rồi. Miễn các cậu đừng nói với Do Ah là được "

---

Soo Ji mệt mỏi lê cái thân uể oải về nhà, không có Do Ah đi về cùng thật đúng là khó chịu mà. Nhưng vì không muốn Do Ah thấy mình bị người ta đánh, cô không muốn người kia đau lòng, nên là giấu nhẹm đi.

Nói đi thì cũng nói lại, tự nhiên lại bị Lee Soo Min tát một cái đau điếng, Soo Ji tức giận vô cùng, thề sẽ tìm cách trả thù, cũng như lật đổ luôn cái kim tự tháp mà hai chị em đó đòi xây dựng lại.

Chỉ còn vài bước chân nữa là tới trước cửa nhà thì Soo Ji bị ai đó nắm lấy bàn tay kéo về phía sau. Do không phòng bị nên Soo Ji có chút hoảng mà hét lên, nhưng khi cả cơ thể đổ ập với người kia thì ngửi được mùi hương quen thuộc, thế là cũng im thinh thít.

Bị Do Ah kéo vào lòng nên Soo Ji thuận thế vòng tay qua eo để ôm lấy Do Ah, vùi mặt vào trong hỏm cổ người kia mà dụi. Hành động này cũng như cách để Soo Ji giải toả hết sự mệt mỏi trong lòng.

" Sao lại muốn về một mình? "

" Sao cậu đến đây? "

" Tớ nhớ cậu "

Lời nói ngọt ngào như vậy, Soo Ji nghe cả trăm lần rồi, nhưng mà vẫn không chán. Cô không đáp lại, chỉ siết chặt cái ôm, rúc sâu vào lòng Do Ah để tìm lấy hơi ấm dễ chịu. Do Ah cũng nuông chiều người kia mà đứng yên mặc cho Soo Ji muốn làm gì thì làm, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô như một thói quen.

[Do Ah x Soo Ji] - Our Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ