" Hôm nay tớ nhớ cậu lắm, Do Ah! "" Tớ cũng nhớ cậu "
Soo Ji nằm áp lưng vào lòng Do Ah, để cho cô tuỳ tiện hít lấy mùi hương hoa hồng ở sau gáy mình. Sóng mũi cao vừa chạm vào da, nàng liền có chút nhột là rục cổ lại, nhưng càng phản ứng thì cô càng thích thú mà lặp lại hành động đó.
" Mùi hương của cậu, tớ thích nó.. " Không chỉ là thích, cô thề là bản thân đã nghiện mùi hương này. Mỗi khi ở gần nàng, Do Ah liền bị mùi hương này thu hút, khiến cô không kiềm chế được mà muốn chiếm làm của riêng.
" Này dừng lại đi... Cậu làm tớ nhột quá..! "
" Không muốn! "
Chỉ trả lời ngắn gọn như thế, sau đó Do Ah vẫn tiếp tục siết chặt vòng tay để không cho Soo Ji phản kháng. Cô cứ áp sát vào cổ nàng từ phía sau mà dụi vào, khi cảm thấy vẫn chưa đủ thoả mãn thì Do Ah bắt đầu hôn lên đó, rãi đều từng nụ hôn lên làn da trắng nỏn của nàng.
" Ưm... Do Ah... " Soo Ji bị những hành động này kích thích đến mềm nhũn cả người, sức cũng chẳng có để phản kháng, chỉ có thể yếu ớt mà gọi tên cô.
" Hôm nay tớ đã giải quyết hai chị em nhà đó thay cậu... "
" C-Cậu đã làm gì...Ưmm, này dừng lại.." Soo Ji đang chìm vào sự kích thích mà Do Ah mang lại, nhưng khi nghe được những lời mà cô nói thì lại nổi lên sự tò mò. Nhưng Do Ah nào có dừng lại để nói hết câu, cô tinh ranh nhắm vào phần cổ của nàng mà cắn nhẹ lên đó rồi mút thật mạnh khiến cho Soo Ji phải buột miệng rên rỉ. Đến khi rời ra thì làn da trắng nỏn của nàng đã xuất hiện một vết đỏ nằm chễm chệ trên đó.
" Chôn rồi "
" Hả!? Cậu chôn cái gì? " Soo Ji nghe Do Ah nói mà hoảng hồn, liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cô, xoay người nhìn thẳng mặt Do Ah. Nét mặt điềm tĩnh của cô làm Soo Ji càng nghĩ rằng cô không đùa.
" Cậu nghĩ tớ chôn gì? "
" Này cậu làm gì họ vậy? Nói rõ ra đi, cậu thật sự giết họ sao? Cậu điên hả Seo Do Ah?? "
Soo Ji lay mạnh vai của cô mà hỏi để xác nhận lại lần nữa, Do Ah đã kiềm chế để xem phản ứng của nàng nhưng quả thật không nhịn được, cô liền bật cười khiến cho Soo Ji ngơ ngác không hiểu ý cười này là gì.
" Cậu cười cái gì?? "
" Tớ đùa thôi, cậu tin thật à? " Cô nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng, không nhịn được mà đưa tay lên véo nhẹ vào má Soo Ji.
" Yah!!! Seo Do Ah chết tiệt!! "
" Tớ đánh chúng vài cái rồi cảnh cáo chúng không được làm phiền cậu "
" Cậu đánh hai người đó á? Cậu có bị thương không thế? Có bị ai nhìn thấy không? " Nàng nghe Do Ah ra tay đánh người khác thì có chút ngạc nhiên, vì thường ngày Do Ah của nàng trông rất nhã nhặn, ôn hoà, Soo Ji chưa tưởng tượng ra được cô đánh nhau với người khác sẽ như thế nào. Nhưng Do Ah không trả lời, chỉ thản nhiên nằm nghiêng người, gác khuỷu tay lên gối rồi chống cằm nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Do Ah x Soo Ji] - Our Story
FanfictionCâu chuyện của họ sau khi Pyramid Game hoàn toàn sụp đổ. Chẳng ai biết được tương lai của mình sẽ đi về đâu, cả Seo Do Ah và Sung Soo Ji cũng vậy... Lưu ý: Đây chỉ là câu chuyện do tự mình nghĩ ra dựa trên những cảnh phim, lời thoại của nhân vật sẽ...