v

423 35 7
                                    

" Đến đây, hôn tớ đi! "

" H-Hả..?? "

" Tớ bảo cậu hôn tớ! Hôn đến khi nào tớ vừa ý thì tớ sẽ hết giận cậu! "

. . .

Gò má Soo Ji đỏ lên khi nghe yêu cầu của Do Ah, cho dù là cả hai thường xuyên ôm ấp hay hôn nhau bất kể những lúc ở riêng thì Soo Ji vẫn chưa hết ngượng ngùng với việc này. Nhưng ngược lại với cô thì Do Ah lại rất thản nhiên, có những lần Soo Ji bị người kia trêu đến nổi muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống để bớt xấu hổ. Không thể tin được bên trong một người trầm lặng ít nói như Do Ah lại như vậy, đôi lúc Soo Ji nghĩ có khi nào mình bị người kia gài bẫy không?

" Sao thế? Tớ giận tiếp nhé? "

" Vô liêm sỉ! "

Mắng thì mắng chứ Soo Ji vẫn ngoan ngoãn đi đến đối diện Do Ah, hai tay đặt lên vai cô làm điểm tựa, cúi người hướng thẳng đến môi của người kia mà áp xuống.

Rất mềm và ngọt ngào

Đó suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Do Ah, không thể chối cãi khi cô nghiện cái cảm giác hôn này. Và Do Ah không chỉ đơn giản muốn môi chạm môi mà còn hơn thế nữa, vì thế bàn tay cô giữ lấy gáy của Soo Ji ghì xuống để bắt đầu một mút lấy cánh môi dưới, sau đó lại di chuyển đến cánh môi trên. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, Do Ah thậm chí còn tham lam hơn khi đẩy đầu lưỡi vào trong khoang miệng chỉ để tìm kiếm bạn đồng hành của mình để mà quấn quýt nhau.

Soo Ji ở thế bị động chỉ có thể mặc cho Do Ah muốn làm gì thì làm, mọi hành động đều xuôi theo chỉ dẫn của Do Ah mà làm. Nhưng ở cái tư thế đứng khom người này thật khó để Soo Ji tập trung được vì mỏi.

" Đ-Đau..!! "

" Cậu mất tập trung "

Tất nhiên là sự mất tập trung đó khiến cho Do Ah không được vui, liền trừng phạt Soo Ji bằng cách cắn vào cánh môi một cái, khiến người kia phải nhăn mặt mà rời ra.

" Cậu để tớ đứng khom người thế này, có biết là mỏi lắm không? Còn cậu lại thản nhiên ngồi đó, không công bằng gì hết!! " Soo Ji phồng má lên mà phản bác, vung tay đánh vào vai Do Ah liên tục mấy cái để trút giận. Nhưng Do Ah không đáp gì mà chỉ nhếch môi cười người kia đang xuýt xoa sờ môi vì đau.

" Cậu còn cười? Đau muốn chết đây này!! Seo Do Ah cậu đúng là đáng ghét!! "

" Lấy tay ra để tớ xem nào "

Lúc này Do Ah mới chịu đứng lên, áp sát vào người Soo Ji giữ lấy hai cổ tay, nghiêng đầu hôn vào cánh môi dưới vừa bị mình cắn lúc nãy. Soo Ji cũng ngoan ngoãn để Do Ah kiểm tra vết thương mà không phàn nàn gì nữa, tại vì Soo Ji thừa biết tính cách lưu manh của người kia, cũng không ngạc nhiên gì lắm.

Đầu lưỡi lướt ngang chỗ bị cắn vài ba lần, có hiệu quả thật nhỉ? Bớt đau hơn hẳn. Nhưng mọi thứ nào có kết thúc, Do Ah nhân cơ hội Soo Ji mất cảnh giác liền đưa đầu lưỡi đi vào sâu hơn, tiếp tục những việc còn dang dở lúc đầu. Soo Ji mềm nhũng người khi bị tấn công dồn dập nên chỉ biết quấn lấy cổ Do Ah mà làm điểm tựa, môi lưỡi cùng nhau quấn quýt, hoà quyện vào nhau cùng tiếng đánh lưỡi ướt át khiến ai vô tình nghe thấy cũng phải ngượng ngùng tránh đi.

Đến khi hơi thở của Soo Ji đến giới hạn thì cô mới khó khăn đẩy vai Do Ah để ra hiệu dừng lại. Sau khi tách ra, Soo Ji nhanh chóng điều hoà lại hơi thở, đôi môi đỏ hồng bị mút đến sưng tấy vẫn còn vương lại chút dịch vị. Tuy biết cô gái nhỏ trong lòng đã không còn tiếp tục nữa, nhưng Do Ah vẫn luyến tiếc không thôi, liền chớp thời cơ mà hôn vội thêm hai cái nữa.

" Lưu manh!! Cậu không sợ người khác thấy sao mà dám làm chuyện này ở đây vậy? "

Soo Ji sau khi định thần lại thì bắt đầu cảm thấy xấu hổ, liền vùi mặt vào trong hõm cổ Do Ah mà tránh đi, miệng thì vẫn thì thầm mắng người kia một trận. Do Ah chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm cười thoả mãn mà ôm người kia vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Soo Ji để cưng chiều.

. . .

Cả hai đứng đó ôm nhau một lúc thì cùng nắm tay nhau ra về, bởi vì cũng đã đến giờ những đứa trẻ trong khu phố thường hay đến chơi rồi, sẽ rất ồn ào và không còn riêng tư cho cặp đôi.

Trên suốt đoạn đường đi, Do Ah một tay nắm lấy tay Soo Ji mà đan chặt vào nhau, tay còn lại thì cầm balo của Soo Ji để cô không bị nặng. Soo Ji tự hỏi sao một người có vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng như Do Ah lại có thể ga lăng, chu đáo và giỏi chăm sóc người khác như thế nhỉ?

" Tớ đã xin việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi " Do Ah vừa đi vừa nói.

" Huh? Sao lại đi làm thêm, cậu còn phải ôn thi nữa cơ mà? "

" Tớ chỉ làm ban ngày thôi, buổi tối vẫn có thời gian để ôn thi. Cậu không cần lo "

" Nói xạo! Buổi tối cậu bảo sang nhà tớ để ôn thi nhưng có mấy hôm là ôn thi thật đâu? Toàn giở trò lưu manh xong rồi về thôi! "

Soo Ji liếc Do Ah một cái, bĩu môi trách mắng người kia. Cũng phải thôi, ngày nào cũng bảo sang nhà Soo Ji để ôn thi, nhưng khi đến rồi thì lại đè cô ra mà ôm rồi lại hôn, rồi lại giở trò trêu ghẹo suốt cả buổi tối. Đến giờ thì xách mông đi về, có ôn thi tí nào đâu?

" Tớ thông minh mà, cậu yên tâm "

" Tự cao "

" Làm ở đó cũng tốt, vì ngày nào cậu chẳng đến đó với mọi người. Cậu tan học ngay lúc tớ hết ca làm, tớ sẽ đợi cậu rồi cùng nhau về "

" Vậy là cậu lên kế hoạch sẵn rồi chứ gì? "

Do Ah chỉ mỉm cười gật đầu, sẵn nâng tay hôn lên mu bàn tay cô. Soo Ji chỉ bất lực lắc đầu, đầu óc thông minh gì mà chỉ dùng để lên kế hoạch trẻ con hết sức.

" Soo Ji ah.. "

" Tớ nghe "

" . . . "

" Có chuyện gì thế, Do Ah? " Soo Ji có hơi lo lắng khi mà Do Ah gọi tên cô nhưng lại không nói gì thêm.

" Cũng không có gì,

tớ chỉ muốn nói...

Cậu là bảo bối của tớ!

Tớ thương cậu nhiều lắm "

[tbc]

[Do Ah x Soo Ji] - Our Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ