iii

434 47 4
                                    

Có một sự thay đổi rõ rệch kể từ thời điểm Soo Ji dẫn Do Ah về nhà mình, đó chính là việc Do Ah ngày bạo gan, thích những hành động thân mật hơn là ngơ ra một chỗ giống như những ngày đầu. Đúng là ai rồi cũng phải khác.

Mà nguyên nhân cho sự thay đổi này cũng là do Soo Ji mà ra chứ đâu..

" Thả lỏng nào, Do Ah "

" Đừng làm đau bản thân, mình sẽ đau lòng lắm đấy! "

" Soo Ji à... Tớ cảm thấy mệt mỏi khi ở trong căn nhà đó quá, tớ phải làm gì đây.."

" Cậu có muốn đến nhà tớ không? Có thể đó là chỗ lý tưởng để cậu có thể tập trung ôn thi! "

" N-Nhà cậu sao..? "

" Phải, nếu cậu đến, chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Cậu không muốn vậy sao? "

" Nhưng m-..."

*Chụt*

. . .

. . .

" Cậu không muốn đến thật sao, Do Ah-ssi? "

" Không phải.. Chỉ là t-... "

* Chụt *

. . .

. . .

" Sung Soo Ji "

" Hửm!? "

" Đừng quấy nữa! Mọi người đang nh-.."

* Chụt *

. . .

. . .

" Cậu mà quấy nữa là tớ sẽ trả đũa cậu "

" Được thôi, cậu không thích thì tớ không làm nữa "

!?!?!?

Sung Soo Ji đúng là tiểu quỷ, Sung Soo Ji nhân lúc cô mất cảnh giác đã hôn hai cái vào má và một cái vào môi!!! Khiến cho đầu óc của Do Ah lân lân như đang ở trên mây. Nhưng mà đến khi cô muốn trả đũa bằng những nụ hôn tương tự thì Soo Ji lại đáp một câu hờn dỗi sau đó quay về chỗ ngồi ban đầu.

Đúng là bức chết cô mà, nhưng mà vấn đề là người kia có vẻ đã giận dỗi Do Ah rồi, nên là trong lòng có đang bị bức bối thì cũng cần phải dỗ người kia trước.

Nhưng không gì là dễ dàng, Sung Soo Ji sau khi về chỗ ngồi cũ đã trở nên im lặng, chỉ tập trung ăn thức ăn trên bàn, không thèm đoái hoài gì đến Seo Do Ah đang lúng túng tìm cách bắt chuyện lại.

Và chuyến đi chơi cũng kết thúc sau bữa ăn đó và Sung Soo Ji một mạch bỏ đi về mà không thèm đợi Do Ah. Làm cho cô phải đuổi theo suốt cả đoạn đường để tìm cách làm lành. Và đến khi mà Soo Ji chịu đứng lại để đáp lại lời của Do Ah với một nụ cười nhếch mép thì cả hai đã đứng tại nhà của Soo Ji.

Phải, mọi người không lầm đâu! Seo Do Ah vừa bị gài bẫy! Đó cũng chính là lí do Do Ah bàng hoàng khi không hiểu tại sao mình lại đến được nhà Soo Ji, cô vẫn không nghĩ là mình bị Soo Ji lừa mà chỉ đơn giản nghĩ là những lời dỗ ngọt của mình có tác dụng.

Và nguyên nhân cho việc Do Ah bạo dạng với những cử chỉ thân mật đó là do không gian chỉ có hai người và sự bức bối lúc đầu khi ở quán ăn lại nổi lên khiến cô muốn trả đũa lại người kia.

" Không vì lý do gì cả, tớ càng ngày càng thích cậu nhiều hơn rồi "

" Ừ, tớ cho phép cậu thích tớ! Đừng có nuốt lời "

Với tư thế ngồi trên đùi hiện tại, Do Ah dễ dàng ghì lấy cổ Soo Ji mà kéo cô vào một nụ hôn.

Lần hôn đầu tiên chỉ là môi chạm môi, Soo Ji không kịp phản hứng trước tình huống này nên có hơi bất ngờ mà phản kháng để tách rời ra.

Lần hôn thứ hai bắt đầu sau đó không lâu khi Do Ah để Soo Ji ổn định lại cảm xúc, vẫn là môi chạm môi nhưng được giữ lâu hơn lần đầu, và vì ý định xuất phát từ hai phía thì nó kích thích hơn hẳn lần đầu.

Lần hôn thứ ba, tất nhiên là sẽ cuồng nhiệt hơn hai lần trước. Soo Ji dần trở nên phấn khích khi cô vòng tay ôm lấy cổ Do Ah, muốn kéo gần khoảng cách của cả hai gần hơn nữa. Hai đôi môi ướt át đang quấn quýt nhau như thể họ tìm được chân ái của đời mình, và Soo Ji đang dần tham lam hơn khi muốn đưa đầu lưỡi của mình đi tìm kiếm đối tượng.

Do Ah thừa sức đoán được ý định của Soo Ji, khoé môi cô đã nhếch lên khi thấy người kia đang dần mất kiểm soát. Cô nhanh chóng lách người tách khỏi nụ hôn nóng bỏng vừa rồi trong sự hụt hẫng tột cùng của Sung Soo Ji.

" Sung Soo Ji đúng là hư hỏng nha! " Do Ah một tay giữ lấy cằm của người ngồi trên đùi mình, nghênh mặt nở một nụ cười thoả mãn khi thấy Soo Ji đang nhìn mình oán trách.

" C-Cậu cố tình đúng không..?? " Hơi thở của Soo Ji vẫn chưa ổn định nhưng thấy được vẻ mặt đắc ý của Do Ah liền muốn làm rõ ý định cấu xa của người kia.

" Là hình phạt cho cậu vì đùa giỡn với mình lúc ở quán ăn. Nhưng mà không ngờ là Soo Ji của tớ hư hỏng đến vậy... " Lời nói mang ý trêu chọc người kia, tay đang giữ cằm của Soo Ji thì của chút di chuyển lên khoé môi để lau đi chút nước bọt còn sót lại. Nhìn sang đôi môi đỏ hồng đang sưng lên vì cuộc nóng bỏng vừa rồi, nó kích thích thị giác của Do Ah và khiến cô không thể rời mắt khỏi nó được.

" Cậu làm vậy với bao nhiêu người rồi? Trông thật là chuyên nghiệp " Vì muốn lãng tránh việc Do Ah nói mình hư hỏng thì Soo Ji tìm cớ để trút giận, đó là véo lấy cặp má phúng phính của Do Ah để tra hỏi.

" Bao nhiêu người à? Hừm để tớ nghĩ xem, có lẽ là năm..? À không hình như nhiều hơn, bảy người phải không nhỉ...? A đau..!!! "

" Đồ trăng hoa Seo Do Ah nhà cậu!!! " Nghe được lời trăng hoa mà Do Ah nói thì tất nhiên là Soo Ji không để yên rồi. Sẵn tay đang ở cặp má bánh bao kia, cô liền mạnh tay hơn để trút giận lên kẻ vừa chọc giận mình.

" Cậu phải yêu thương cặp má này chứ, Soo Ji. Nó dễ thương vậy mà!! "

" Không! Tớ ghét cậu!! "

" Còn tớ thì thích cậu.."

[tbc]

[Do Ah x Soo Ji] - Our Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ