Chương 6 : Chồng À, Xem Ra Anh Thật Tính Phúc !!!

73 7 0
                                    

Về đến nhà đã là ban đêm, phát hiện trong phòng khách không có ai, phòng bếp không có ai, thư phòng cũng không có ai, ngay cả cửa phòng của Thừa Lỗi cũng đã đóng, tôi nhận định trong nhà chỉ có mình mình mà thôi, vì thế rất thoải mái về phòng thay đồ ngủ.

Tôi có thói quen, đó chính là khi về nhà thì việc đầu tiên phải làm sẽ là đi thay đồ ngủ.

Khi tôi cởi hết quần áo toàn thân chỉ còn lại đồ lót bên trong thì đột nhiên ở cửa phòng nghe thấy tiếng Thừa Lỗi, quay đầu nhìn lại...

Một mỹ nam để trần nửa thân trên như một bức tranh tích thủy* cứ như vậy sinh sôi xuất hiện trước mắt, mãnh liệt tác động vào thị giác cùng mọi cảm quan khác của tôi.

(*bức tranh tích thủy: Theo mình hiểu thì đây là thể loại tranh"Drop of water", nghĩa cũng như tên, khi mình search trên Google ra một loạt ảnh nghệ thuật chụp những giọt nước đang từ từ rơi xuống, sương đọng trên lá, nói chung rất sống động, rất thực, chi tiết hãy thử tìm hiểu xem~~~Nhìn qua nó một cái biết liền à~~Ở đây Lư Dục Hiểu tỷ muốn ám chỉ những giọt nước còn vương trên người Lỗi ca giống tranh tích thủy á^^ )

Thừa Lỗi đang đứng ở cửa, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần dài hưu nhàn trong nhà, lồng ngực hào phóng để trần, sợi tóc đen nhánh vẫn còn vương nước, đặc biệt là trước trán, từng giọt từng giọt cứ thế chảy dọc xuống hai má, đến cổ rồi dần dần xuống đến lồng ngực...

A! Thật sự là quá mê người !

Tôi mãnh liệt nuốt ngụm nước miếng, cả người chỉ mặc có đồ lót thản nhiên hào phóng xoay người đối mặt với anh. Chỉ thấy Thừa Lỗi mắt nhìn thẳng, ngó chừng tôi, chậm rãi nói: "Anh chỉ muốn hỏi, hôm nay em xuống bếp hay anh?"

Luôn tiện nhắc tới, hai chúng tôi thỏa thuận thay phiên nhau vào bếp nấu cơm.

"Hay là em đi, em đổi xong đồ ngủ rồi sẽ ra." Tôi tỏ vẻ bình tĩnh trả lời, nhưng ánh mắt lại không kiềm chế được liếc về phía lồng ngực thân quen kia một chút, nhớ ngày đó, tôi đã từng sờ qua nó nha.

Đợi Thừa Lỗi rời đi xong, tôi nhanh chóng lưu loát mặc thêm áo sơ mi cổ rộng vào, vạt áo chỉ có thể miễn cưỡng che đến một nửa chân, trầm tư chốc lát, tôi cuối cùng vẫn là quyết định mặc thêm chiếc quần soóc ngắn, bởi vì tối nay tôi thật sự không có đủ dũng khí để tiếp tục nhận sự đả kích của anh mà tự vấn mị lực của bản thân, thế nên thôi đi.

Tôi lướt qua phòng khách, đi vào trong bếp, phát hiện ra Thừa Lỗi ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách xem tivi, anh đã mặc áo vào. Tôi thu hồi tầm mắt, mở tủ lạnh lấy ra nguyên liệu chuẩn bị bữa tối hôm nay.

Phòng bếp nhà Thừa Lỗi thật sự rất thoải mái, rộng rãi, sạch sẽ, đặc biệt là phần bệ bếp, nhìn qua đã thấy thích mê rồi. Bệ bếp rất dài, lát gạch trơn bóng, dọn dẹp cũng rất sạch, tôi ở chỗ này làm thức ăn mà bên kia vẫn còn thừa rất nhiều vị trí.

Không biết ngồi ở trên đó triền miên sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Lúc nấu đồ ăn tôi không nhịn được lại mơ mộng suy nghĩ một chút, ánh mắt cũng không kiềm chế được mà hướng bên cạnh nhìn qua.

[Chuyển Ver] Thay Đổi Vì Em Cp Hiểu Thừa Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ