Thanh Khâu Hồ tộc trước giờ vẫn luôn đông đúc nhưng cấp bậc lại không được như xưa, nhiều nhất là Nhất, Nhị và Tam Vỹ bắt đầu từ Tứ Vỹ trở lên thì thưa thớt dần. Tộc nhân bọn họ không sử dụng yêu thuật vậy nên sẽ không có chuyện bị thầy trừ yêu nhắm trúng, vậy thì rốt cuộc là nguyên do gì dẫn đến sự mai một này?
Đây vốn dĩ một nan đề hoặc là không có lời nào để giải.
Trong tộc chỉ có duy nhất một tiểu hồ ly Thập Vỹ hay còn gọi là Hồ Tiên, bởi vì sinh ra có bộ lông màu vàng nên mọi người gọi nó là Tiểu Hoàng. Từ nhỏ Tiểu Hoàng đã rất tinh nghịch đến tuổi đi học lại là người nổi trội hơn cả, đây vốn là điều dễ hiểu nhưng không phải đều do thân phận đặc biệt của nó mà trước tiên bản thân nó phải có tiên căn tốt như vậy lúc luyện phép mới có thể suôn sẻ mọi đường được.
Cứ vậy trải qua hơn vạn năm, Tiểu Hoàng hiện tại đã là một thiếu niên hoạt bát chính bởi vì thế mà hắn cảm thấy ở Thanh Khâu thật nhàm chán, vào một ngày lọ hắn đến tìm trưởng lão ngỏ ý muốn xuống nhân gian vui chơi một phen, mới đầu còn nghĩ phải tốn công thuyết phục ai ngờ hắn lại được thả đi dễ dàng như vậy, ngay chính bản thân hắn cũng vì thế mà kinh ngạc một phen.
"Sao vậy? Ta đã cho phép con đi con còn không vui sao?" Trưởng lão chầm chậm ôn tồn nói
"Không phải, chỉ là cảm thấy thường ngày ngài cấm đoán con đủ đường hôm nay lại dễ dàng đồng ý như vậy có chút không kịp thích ứng." Tiểu Hoàng đưa tay ra sau đầu gãi gãi ngại ngùng nói
"Với tuổi này của con, cho dù ta có muốn giữ cũng vô dụng thôi. Vẫn là nên ra ngoài rèn luyện một phen, như vậy về sau mới ngoan ngoãn ở yên một chỗ." Trưởng lão nói vài câu răn dạy rồi đi vào trong phòng lấy ra một cái túi Càn Khôn đưa cho hắn rồi lại nói: "Nếu có gặp khó khăn gì thì cứ việc mở túi, bên trong đều là bảo bối ta dành cả đời, con tốt hơn hết là biết trân trọng đừng có làm mất đấy biết chưa?"
"Con biết rồi, trưởng lão đại nhân."
Một lần đi này là vĩnh viễn không có ngày trở lại, bởi vì Thập Vỹ có rất nhiều thiên kiếp bọn họ trước giờ đều là có đi không có ngày về....
Nhưng Tiểu Hoàng là một ngoại lệ.
Ngay từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên hắn đã vượt qua được hai cái thiên kiếp rồi, cho nên quãng đường này hắn đi vô cùng suôn sẻ cũng trải qua vô số tình huống, học được rất nhiều thứ, gặp được rất nhiều người. Hắn đang dần trở nên chín chắn cũng dần nhìn thấu sự đời, lại trải qua thêm hai ba trăm năm ở nhân gian, phiêu bạt khắp chốn giang hồ mênh mông này đến khi hắn mệt rồi cũng là lúc thế gian này dần thay đổi, nó khoác cho mình một diện mạo mới thế nhưng bản chất thì lại không thay đổi hoặc là có thay đổi nhưng không nhiều đi. (😜)
"Nhân gian đẹp như vậy, thật sự có chút không lỡ rời khỏi..." bởi vì không muốn rời khỏi mà cũng vì bản thân trải nghiệm chưa đủ cho nên Tiểu Hoàng đành tự lập trận mô phỏng tiên nhân hạ phàm lịch kiếp, cho dù không mấy hoàn hảo nhưng cảm giác đọng lại vẫn có như vậy hắn có thể đứng ở nhiều góc độ nhìn ngắm thế gian này mà không quá nổi bật.
YOU ARE READING
Cửu Vĩ Quang Ảnh: Duyên Tương Ngộ
FanfictionVăn án: Anh - Hoàng Tuấn Tiệp thân là hậu duệ cuối cùng của Hồ nhân tộc lại lưu lạc trốn nhân gia suốt hơn vạn năm cũng không mảy may có ý nghĩ trở về cố hương. Cậu - Hạ Chi Quang xuất thân danh môn quý phái lại vì thực lực hơn người mà bị kẻ gian...