Chương 3

7.3K 97 0
                                    

Video sex (dạy mỹ nhân thủ dâm)

Trịnh Dục Xương run rẩy mở vòi hoa sen, như phát điên mà cọ xát cơ thể một cách tàn nhẫn, để lại không ít vết máu trên làn da mỏng manh.

Cơn đau tê dại ở dưới cơ thể khiến anh nhớ đến hình ảnh mình bị cưỡng hiếp và tra tấn như một con chó cái.

Trịnh Dục Xương đột nhiên đứng dậy, cảm thấy buồn nôn, đặt lòng bàn tay lên bồn rửa mà nôn ọe, như muốn nôn ra tất cả những gì xảy ra tối qua.

Anh yếu ớt ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt ẩn chứa nét cứng rắn.

Thực sự phải nhượng bộ sao? Nếu bị người ta nắm thóp loại chuyện như thế này! không đời nào!

Nhìn người trong gương có đôi mắt ngấn lệ và phong tình, vẻ ngoài đáng thương càng khiến anh trông yếu đuối, mềm mại và xinh đẹp hơn. Lại nhìn trên người đầy dấu vết của tình dục, anh không chút do dự vỗ mạnh vào má mình, trong lòng thầm khinh thường bản thân: "Kỹ nữ!"

Một lúc sau, làn da của Trịnh Dục Xương nhăn lại trắng bệch vì ngâm nước nóng quá lâi, anh kìm nén sự bất an trong lòng, lau nước mắt, miễn cưỡng đứng dậy, dùng khăn lau người rồi bôi sữa dưỡng thể.

Anh tự an ủi mình rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, sẽ luôn có cách giải quyết và anh tin mình có khả năng đó.

Trịnh Dục Xương tắt điện thoại, quấn chặt mình trong chăn, một lúc lâu sau mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Anh cần một giấc ngủ sâu thoải mái để phục hồi năng lượng trong vùng đất mộng mơ yên bình trước khi đối phó với sự quấy rối và đe dọa từ người đàn ông vô liêm sỉ đó.

Đương nhiên, tất cả những điều này đều bị Trần Tranh nhìn thấy, nhìn thấy Trịnh Dục Xương cuộn tròn bên giường, ôm chặt chăn bông với bộ dáng nhỏ bé ngoan ngoãn, chỉ cảm thấy anh thực sự rất mềm yếu và đáng thương khiến hắn chỉ muốn bắt nạt anh lần nữa. Có một giọt nước mắt trong suốt treo trên khóe mi sưng tấy đỏ hoe của anh, Trần Tranh càng nhìn càng thấy ngứa ngáy, hắn chỉ vừa chôn vùi bản thân trong khoái cảm dục vọng vài giờ trước, nhưng vẫn cảm nhận được nhiêu đó vẫn chưa đủ, dù có chịch người này bao nhiêu cũng không chán...

Nhìn anh khóc, Trần Tranh đè nén cảm giác khó chịu và hối hận mơ hồ trong lòng, hắn không muốn nhìn thấy Trịnh Dục Xương khóc đau lòng như vậy mà chỉ mong hôn đến khi đôi mắt anh ngấn lệ, đụ đến khi khóc nức nở... thậm chí còn muốn đè anh lên giường, chịch anh sướng đến khóc thảm! Muốn anh nghẹn ngào bú cặc hắn! Hoặc khóc khi bị hắn cưỡng hiếp‍‎‌‍‍‎‌!

Đồng thời, hắn cũng hận bản thân mình đã quá tàn nhẫn, làm ra chuyện khốn nạn như vậy với vị giáo sư yêu quý của mình.

Trần Tranh chỉ muốn chiếm hữu cơ thể, tâm trí và linh hồn của Trịnh Dục Xương, in dấu mùi hương của mình vào đó và khiến Trịnh Dục Xương hoàn toàn là của riêng hắn, không thể tách rời khỏi hắn.

Thật ra hắn vẫn có thể chọn cách bình thường và tự nhiên nhất.

Nhưng tình yêu của Trần Tranh quá mãnh liệt, hắn không phải người bình thường, hắn cũng biết rất rõ điều này, nhưng chính vì không thể kiềm chế được bản thân, ngay cả hắn cũng không thể kiên định chống lại những dục vọng nguyên thủy và man rợ nhất trong lòng.

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] MỜI GIÁO SƯ MỞ CHÂN RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ