Gia Trưởng Mới Lo Được Cho ''Em''

345 25 0
                                    

Trong một căn nhà sang trọng với thiết kế hiện đại ba lầu, tông màu chủ đạo là màu trắng. Rộng rãi như vậy nhưng chỉ có mình Jennie Kim - tiểu thư danh giá của gia tộc họ Kim và... một người hầu. Jennie hai lăm, nữ hầu ấy hai bảy. Lúc đầu Jennie không chịu sống chung nhưng ông bà Kim không thể an tâm nên đã để con gái của bạn thân họ - Kim Jisoo ở cùng cũng là nữ hầu ấy.

Mấy tháng rồi nhưng không ngày nào Jisoo yên ổn, em bị sai hết việc này đến việc khác để hầu hạ cho tên tiểu thư kia. Gọi là tiểu thư nhưng Jennie Kim mạnh mẽ và không dễ bị ức hiếp.

''Kim Jisooooo, bế tôi đi tắm.''

Rồi, kiếp nạn một ngày của Kim Jisoo bắt đầu. Từ cái gọi thân thương của cô chủ nhỏ chính là sự báo hiệu một ngày mệt mỏi làm mẹ của em. Bây giờ là chín giờ sáng và nàng ta vừa mới dậy. Jisoo đang dở việc bếp núc thì nghe tiếng gọi cũng tặc lưỡi một cái. Không biết kiếp trước em có mắc nợ gì cái con người đó không mà kiếp này phải ở cùng trả nợ mãi vậy nè.

Gác lại đôi đũa, tắt bếp rồi tháo tạp dề, Jisoo vội vàng rửa tay chạy lên lầu hầu hạ nàng ta.

''Em lớn rồi sao không tự mình đi tắm ?"

Jisoo hơi nhăn trán nhìn con sâu lười đang nằm ườn trên giường. Hai cái má banh bao lộ rõ cũng khiến người ta muốn cắn. Nhưng Kim Jisoo đứng đắn lắm.

''Kêu gì thì làm đó đi.''

Jennie ngồi bật dậy đầu tóc rối bời, chăn gối cũng nhăn nheo đủ hiểu nàng ta ngủ hư đến mức nào.

''Mà thôi, để tôi tự làm, chị đi xuống dưới đi.''

Tự nhủ trong lòng Kim Jisoo sẽ kiềm chế hơn nữa, không được đánh chủ. Sáng nào em cũng dậy từ năm giờ quét tước, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng đến giờ đã bốn tiếng liền rất cực khổ vậy mà ngày nào cũng như ngày nấy. Bực mình thật mà!!

Jisoo xoay người đóng mạnh cửa tỏ thái độ. Một sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt. Hơn hai mươi tuổi đầu mà vẫn chưa chịu lớn ?


Jennie tắm xong thì chín giờ rưỡi, nàng thong dong bước xuống cầu thang với bộ đồ ngủ màu xanh dương. Vừa tới bàn thì mùi thức ăn hấp dẫn, trang trí cũng vô cùng đẹp mắt. Jisoo sắp xếp xong thì cũng có chút thấm mệt. Em nhìn nàng rồi cười thật chua chát, người giàu sung sướng như thế này sao ? Sáng nào cũng có người hầu hạ, chỉ cần mở mắt đã thấy thức ăn, không đụng tay chân vào bất cứ thứ gì. Gia đình em thì cũng thuộc dạng khá giả nhưng không dư tiền để thuê giúp việc như thế này.

''Chị mau ngồi xuống cùng ăn đi.''

Jennie thấy em cứ nhìn mãi thì cũng nhận ra vấn đề.

''Không cần đâu mà, với cả tôi còn chút việc.''

''Việc gì ?''

Động tác ăn dừng hẳn lại nhìn Kim Jisoo.

''Đừng có nói dối, tôi không giao việc cho chị.''

'Thì tôi..-''

''Bảo ngồi xuống ăn thì ngồi đi sao chị hay cãi quá vậy !? Chắc tôi đem cho Kuma ăn thì chị mới vừa lòng nhỉ.''

Jisoo nghe vậy cũng gấp gáp ngồi xuống bàn ăn bắt đầu cầm đũa. Động tác được hành động trong vô thức bởi sự sợ hãi.

Jennie nhìn thấy như vậy thì mới cong môi, thỏa mãn ăn tiếp.

Bữa sáng diễn ra trong ảm đạm. Một người vừa ăn vừa liếc nhìn người kia với con mắt viên đạn còn người kia chỉ dám cúi đầu gắp từng miếng cơm nhỏ mà đổ mồ hôi.

Không lâu sau đó bữa sáng đó cũng kết thúc. Vì nhận được một cuộc gọi nên Jennie rời đi chỉ có mình Jisoo ở lại phòng ăn dọn dẹp.

Jennie đứng ngoài lan can trong phòng nhận cuộc gọi.

''Jennie à.''

''Ừ''

''Con bé khi trước đi cùng em là ai vậy.''

''Làm gì ?''

''Thì em ấy dễ thương quá, anh muốn làm quen.''

''Thứ nhất, tôi khuyên anh hãy bỏ suy nghĩ gạ gẫm Kim Jisoo của tôi đi. Thứ hai, Kim Jisoo là người của tôi. Cuối cùng, chưa có sự cho phép của tôi thì chị ta không được phép có người bên ngoài.''

Lông mày của Jennie mới càng nheo lại sau cuộc trò chuyện ngắn ấy, khẳng định xong nàng ta cúp máy không đợi đối phương trả lời. Sau đó, Jennie đi xuống lầu phụ giúp Kim Jisoo một số chuyện.

Vừa bước xuống, nhìn gian bếp rồi lại nhìn Kim Jisoo ngồi trên sofa thì đôi thanh tú lại cau lại lần nữa. Nhận thấy có ánh mắt đang phóng lửa về phía mình Jisoo đứng dậy khép người lại sợ bị trách phạt vì dám rảnh rỗi.

''Ai cho chị làm hết việc vậy ?''

''Hả ?''

''Bộ chị bị điếc sao ? Ai cho chị làm hết việc nhà tôi vậy ? Nhà tôi hay nhà chị ?''

''...?...''

''Từ nay không mượn chị làm, chỉ toàn hỏng đồ của tôi.''

Jennie nói với cái giọng cằn nhằn và bực dọc nhưng ai biết trong lòng nàng ta đang xót biết chừng nào.

''Em nói vậy mà được hả, em có biết...-''

Jisoo đang nói đột nhiên ngắt quãng ấm ức trong lòng. Suốt sáng làm việc chẳng ai chịu hiểu cho nỗi cực nhọc của em cả. Ấy vậy mà Jennie Kim còn mắng ngược em ta, thử hỏi làm sao mà không uất ức.

Jennie hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Kim Jisoo. Nàng ta thở dài, nói Kim Jisoo hơn nàng được cái tuổi thôi còn đại ngốc vẫn là đại ngốc.

''Đồ điên, chị nghĩ gì vậy hả ?''

''Có em mới điên đó!!!!''

''Chị dám!!??''

''Tôi nghỉ việc, không ở cùng em nữa!''

Jisoo vừa nói vừa tức nghẹn cái gì ở cổ như sắp khóc.

''Nghỉ cái gì ?''

''Người hầu chứ gì.''

''Chị làm người hầu của tôi khi nào ?''

''...''

''...''

Khoan. Jennie Kim là đang nói gì vậy.

''Cha mẹ tôi có nói chị sẽ làm người hầu của tôi sao ?''

Đột nhiên Kim Jisoo dừng lại suy nghĩ. Cũng đúng, hai bác ấy chỉ nói em sẽ chuyển đến ở cùng Jennie Kim chứ không nói em sẽ làm hầu ở đây và nhận tiền lương. Nếu vậy thì...

''Vậy thì tiền tôi có mỗi tháng là gì ? Em đừng có xạo !!''

''Tiền tôi cho chị mà, ai biết chị lại xem nó là tiền công.''

Jennie nhún vai nhìn Jisoo một cách giễu cợt.

Nếu nói vậy có nghĩa là mỗi tháng Kim Jisoo được phú bà cho tiền xài, bao nuôi á hả ??

Nghĩ vậy em tức muốn xì khói, bị gài rồi.

''Em-...''

''Kim Jisoo, tôi chưa từng nói chị là người hầu, chị về đây là để làm vợ của tôi.''

Series JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ