Bạn Gái Bác Sĩ

301 16 0
                                    

"Em hôi quá, đi ra đi."

Vâng, câu nói ấy là của Kim Jisoo, người yêu bác sĩ Kim Jennie. Sau khi tan ca, Jennie liền chạy thẳng lên phòng nhảy vồ vào người Jisoo rồi hôn cùng khắp.

Jennie bị mắng liền cảm thấy ấm ức lăn sang bên cạnh Jisoo. Trong miệng không rõ lầm bầm điều gì nhưng qua tai Kim Jisoo thì em ta nghĩ em đang bị tên này nguyền rủa.

"Em lầm bầm cái gì ?"

Jisoo bỏ quyển sách đang đọc dở xuống quay sang nhìn người bên cạnh hướng lưng về mình, hai tay còn khoanh lại chờ được dỗ.

"Chị không yêu em."

Jennie giận lẫy nói một câu không thèm nhìn lấy Jisoo.

"Em hai mươi rồi đấy Jennie."

Giọng nói pha tiếng cười của em làm nàng cảm thấy bản thân đang bị chọc ghẹo.

"Chị nói em hôi..."

"Em mới đi từ bệnh viện về, không tắm em bị ốm còn lây sang cả chị thì làm sao hửm nhóc ?"

Jisoo lắc đầu nhìn con người kia. Jennie áo khoác trắng ngoài vẫn còn đang mặc. Trong môi trường bệnh viện như thế biết bao nhiêu là vi khuẩn. Lo lắng chết mất mà dám nói không thương. Kim Jennie thật khó chiều.

"Em biết rồi.."

"Không bướng."

Jennie Kim ngồi dậy cởi áo ngoài rồi chuẩn bị tắm, em nói đúng nhưng nàng vẫn dỗi nhé.

Lúc này Jisoo chỉ biết lắc đầu thầm cười trước sự trẻ con của bác sĩ, ở ngoài ngầu là thế nhưng về nhà thì như đứa con nít.

Tầm mười lăm phút sau, Jennie bước ra với áo ngủ hai dây màu trắng lộ ra xương quai xanh mê hoặc. Không gọi quyến rũ thì là gì ?

"Sao đây, hôm nay em câu dẫn chị cơ à ?"

"Đầu óc đen tối đừng nói chuyện với em !"

"Còn không phải ?"

Jisoo nhướng mày nhìn đứa nhóc trước mặt. Khi thấy Jennie bắt đầu giãy vì không đồng tình Jisoo liền xuống nước.

"Chị đùa mà. Nào, đến đây chị sấy tóc."

Jennie ngồi bệt xuống giường, giương mặt hạnh phúc khi bạn gái sấy tóc cho mình. Gương mặt kiều diễm lúc nào cũng cười phát ra âm thanh khúc khích.

"Em cười cái gì."

"Không có gì."

Nói vậy nhưng tiếng cười vẫn chưa dứt, lại khiến Kim Jisoo cảm thán về sự trẻ con số một của bạn gái mình.

Sau khi xong xuôi, Jisoo kéo tấm ga giường ra ngoài định mang đi đâu đó.

"Chị mang đi đâu vậy ?"

"Đứa nhóc nào đã nằm lên khi từ bệnh viện về ?"

Jisoo hỏi nhưng mắt không nhìn nàng, trong lòng có ý cười.

"Ôi, chị không cần phải kĩ thế đâu."

"Em là bác sĩ, chị nghĩ em sẽ biết vấn đề này ?"

Jisoo lúc này mới nhìn nàng, giọng quở trách vì sao nàng lại chủ quan đến vậy.

"Nhưng hôm nay em không gặp bệnh nhân nào mắc bệnh vi rút."

"Như thế cũng không được."

"Thua chị, vậy đem ra ngoài đi ạ."

Jennie cũng hết lời để nói với em, lần này em lại đúng. Jennie thừa nhận là mình có phần chủ quan vì nàng muốn ôm em vào lòng và ngủ càng sớm càng tốt. Jennie muốn ôm Jisoo bây giờ cơ !!!

"Ừm, giặt xong sẽ vào với em."

"Vâng ạ."

Đứa nhóc của Jisoo hơi dỗi, tông giọng như chú mèo.

"Sẽ không lâu."

Jennie nghe mấy lời đó mới gật gật đầu cho em ra ngoài.

Khoảng mười phút sau, Jisoo bước vào thì thấy đứa nhóc của em ngủ mất rồi. Em cười thầm.

"Jennie à, dậy cho chị trải ga giường rồi ngủ em."

Jennie nheo mắt dụi dụi một cái. Nhìn thấy chị người yêu liền phấn khởi ôm cổ Jisoo kéo xuống.

"Jennie à, cho chị trải ga giường đã nào."

"Không chịu~"

Dù mắt nhắm nhưng miệng Jennie vẫn nói như đang làm nũng.

Jisoo cố gắng thoát khỏi vòng tay của nàng rồi gượng dậy. Jennie nhanh chóng bắt bắp tay Jisoo định kéo xuống nhưng không thành. Jisoo cũng đã nắm vào cổ tay Jennie thủ thỉ.

"Ngoan, lát chị sẽ chiều."

Jennie đột nhiên được tiếp thêm năng lượng đứng dậy cho chị người yêu trải giường.

Xong xuôi, Jennie lại ghì lấy cổ Jisoo kéo thật mạnh làm Jisoo ngã xuống giường. Tuy vậy nhưng cả hai lại cười rất hạnh phúc.

"Từ từ đã nào, chị không biến mất."

"Chị dám trêu em sao!!"

Và tối đó chuyện gì xảy ra chỉ hai người họ biết.

Series JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ