Muộn (1)

195 15 2
                                    

Đêm muộn

Đã là mười hai giờ trưa, Kim Jisoo đang thập thò trước cửa lớp hoa khôi không dám vào. Ngày nào cũng vậy, chỉ một chỗ đó mà em ta đứng cả buổi, đứng không biết mỏi chỉ để nhìn thấy Kim Jennie. Bạn học đã coi đó như một điều quen thuộc nên không ai nói gì, chỉ có vài người bạn tốt của em thì khuyên em nên từ bỏ. Vì em trót yêu nàng ấy mất rồi. Hôm nào không thấy em đứng đấy thì chắc chắn Kim Jisoo bị ốm.

Về phần Kim Jennie, nàng ta không đếm xỉa gì em. Nàng xem em là một kẻ ngốc, một kẻ chỉ trông chờ vào tình yêu của nàng và nàng cho rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Hôm nay lại một ngày nắng gắt, trước cửa lớp cũng bị nắng tạt vào chói chan, Jennie nhìn ra vẫn là tấm thân nhỏ bé đó. Nàng ta thấy phiền và không thoải mái.

''Hôm nay học trưởng Kim lại đến nữa kìa Jennie.''

Park Chaeyoung là bạn thân của nàng cũng để ý nói.

''Kệ chị ta.''

Jennie với hai lông mày chau lại, giọng nói cũng có phần quạo quọ như muốn quát cho Park một cái. Phiền chết đi được.

''Thương Jisoo của tớ quá, cậu nhẫn tâm vậy sao ?''

''Mình đã nói với chị ta rất nhiều lần nhưng vẫn lì ra đấy thôi. Do chị ta tự muốn chứ mình ép uổng gì.''

Chaeyoung trong lòng thầm xót cho người con gái kia, vì tình yêu mà chấp nhận đứng từ xa nhìn lại gần một bước cũng không dám.

Hỏi em vì sao ư ?

Vì ngày hôm ấy....

''Kim Jisoo, tôi đã bảo là đừng lại gần, người yêu tôi sẽ ghen!!!''

Tiếng nói của Kim Jennie vang vọng sau đó là tiếng sấm vang trời. Chói qua tim Kim Jisoo - người con gái lần đầu biết yêu. 

Trong một ngày mưa tầm tã, Kim Jisoo ngây thơ đứng dưới những giọt nước đổ ào ào từ trên trời. Em từ từ bước ra xa nàng, cúi mặt, không dám ngước lên vì cảnh tượng đó em không hề muốn thấy. Trên tay em là một chiếc ô màu xanh dương, chiếc ô của những kỉ niệm. Chiếc ô đó luôn được nghiêng về bên phía Kim Jennie, nhưng câu chuyện đó là của những năm cấp hai. Lên đại học, ngày mưa đầu tiên, mưa như trút nước, dưới chiếc ô đó không phải là hai người, không nghiêng cho Kim Jennie, nó nghiêng sát đất. Bởi vì chiếc ô đang được buông thõng xuống nên nó nghiêng sà xuống mặt đường.

Không che được cho nàng, Jisoo cũng không che cho mình.

Ngày ấy nàng phải học thêm nên về muộn, trời sập tối và mưa như vậy. Đã có một Kim Jisoo chạy bộ đến chỗ học của nàng định khi đón nàng cả hai sẽ bắt taxi về nhà. Vì sức cản của gió và sự gấp rút về thời gian nên không thể nào vừa chạy em vừa che ô cho mình được. Chạy bán mạng như vậy nhận về chính là Kim Jennie đang ở dưới chiếc ô của người khác.

Người đó là người yêu nàng, người nàng yêu say đắm trong những năm cấp ba. Năm cấp ba ấy nàng không có ở Hàn Quốc mà ở Úc. Người nàng yêu cũng ở đấy và chàng trai kia là người Hàn và cũng theo học ở Úc. Cả hai gặp nhau rồi yêu nhau như vậy. Nghe có vẻ lãng mạn nhưng trong sự hạnh phúc của Kim Jennie chính là sự bất hạnh của Kim Jisoo. Lúc trước, nàng rất quan tâm em, làm gì cũng có nhau, dường như không thứ gì tách ra được nhưng từ khi trở về Kim Jennie đã trở thành người khác. Sự thay đổi này đã khiến Kim Jisoo đau khổ như ai đó vừa đâm con dao nhọn xuyên qua trái tim kẻ ôm khúc tình si.

''Kìa Jennie, đừng mắng Jisoo.''

Anh người yêu Jennie thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng thì lên tiếng. Nhìn vào đôi mắt Kim Jisoo đang xoáy thẳng vào hai người họ, cánh tay em cầm ô từ khi nào đã buông thõng xuống như bị gãy, bàn tay đó không cầm chắc nữa rồi chiếc ô bay đi theo làn gió.

Em trân mắt nhìn mà không nói lời nào, cơn mưa cũng có vẻ hòa vào làn nước mắt. Một sự che giấu hoàn hảo.

''Đừng bênh vực chị ta, Hun. Tôi đâu có nhờ chị đến đón tôi ? Và chị tính đón tôi theo kiểu cùng đi bộ về nhà dưới trời mưa này chắc ?''

''Em không được nói như vậy với Jisoo!''

Hun hơi bất mãn về Kim Jennie, trước đây đã từng nghe nàng kể về Kim Jisoo anh rất ấn tượng với em. Dù gì Jisoo cũng lớn tuổi hơn nàng, anh nghĩ nàng nên biết cách cư xử sao cho phải phép.

''Tôi đã nói anh đừng bênh vực chị ta!! Còn chị thì đi về nhà đi.''

Không để cho Jisoo nói lời nào mà liên tục xua đuổi. Kim Jisoo cúi đầu hổ thẹn và uất ức. Vậy em chạy bộ gần cây số đến đây là nhìn thấy cảnh nàng sánh vai bên người khác và nghe thấy những lời cay độc như này.

Soen Hun có vẻ đã quen với việc Kim Jennie lớn tiếng nên cũng không dám nói nữa, anh chỉ thở dài rồi lên tiếng.

''Xe tôi đằng kia, có Kim Jisoo ở đây chúng ta đi bộ đến, tôi chở cả hai về nhà.''

Kim Jisoo ngoái đầu theo ngón tay anh ta chỉ trong thầm cười chua chát. Lại có một tình địch tốt như thế này ư ? Vậy là em đã thua cuộc trong tình yêu của nàng. Đằng kia là gió bão, gió cuộn từng cơn rồi rú lên như chính trong lòng Kim Jisoo cũng không ngừng gào thét.

''Không cần.''

Kim Jisoo thôi không chìm vào mớ hỗn độn trong đầu, quay người cất bước. Soen Hun kéo tay em lại nói.

''Không cần khách sáo, trước sau gì cũng người quen cả mà.''

''Buông.''

''Kim Ji-...''

''Tôi nói buông. Điếc ?''

Con ngươi Jisoo đang phóng đạn về mình, Hun buông tay em.

''À... bạn không muốn đi xe hơi cũng được nhưng hướng này cũng đến chỗ mình đỗ xe, chi bằng cả ba đi chung dù gì trời cũng khuya lắm rồi.''

Kim Jisoo im lặng bước đi trước, anh ta cũng kéo tay cô bạn gái chạy lên cho kịp với em. Kim Jennie khoanh tay bất mãn nhưng cũng không muốn nói.

Có ba người đi dưới trời mưa, ở giữa là chiếc ô nhỏ. Người ta nói người bị ướt chính là người không quan trọng, thật hay dù có ô nhưng em vẫn hứng trọn cơn mưa.

''Đừng hòng vì lòng tốt của Soen Hun mà chị có quyền tiếp cận tôi, Kim Jisoo, anh ấy vẫn sẽ ghen, nhớ cho kĩ.''

Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng không  hiểu sao chỉ có mình Kim Jisoo nghe thấy. Biết rằng mưa đã lạnh vậy mà giờ đây lòng em lại lạnh hơn. Em cười nhạt, không trách nàng mà trách mình yêu phải nàng.

Từ đó không bao giờ Jisoo đến gần Jennie, luôn luôn đứng phía sau nhìn bước chân nàng đi, luôn luôn ôm ấp trái tim dù đã chịu vô vàn vết đâm.

Series JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ