Một buổi xế tà, khi mà ánh hoàng hôn len lỏi qua từng tán cây, chảy dài trên vai người phụ nữ nọ. Hôm nay là ngày đầu tiên em và người ấy hẹn hò ở Tây Ban Nha của ba năm về trước. Ba năm trôi thật mau, hiện giờ đột nhiên nhìn cảnh trời, nhìn những nơi từng đi lại vô thức đau nhói. Một tình yêu bảy năm đến cuối cùng kết thúc dù không một lời chia tay. Cái ngày hôm đó, cảnh tượng đó khiến em không thể nào quên. Nó mãi khắc sâu vào trong trí tưởng tượng của Kim Jisoo - nữ doanh nhân thành đạt.
Hôm ấy - ngoài đường cảnh vật lộng lẫy khoe sắc, với biết bao cành anh đào rở rộ nhưng trong lòng người lại tan nát.
Như mọi ngày, Kim Jisoo trở về từ công ty trên chiếc xe mui trần màu tím - chiếc xe người em yêu nhất tặng em ngay trong dịp sinh nhật. Thoạt nhìn thì tưởng hạnh phúc nhưng biến cố lại xảy ra ngay cái lúc người không ngờ nhất. Vâng, ngay trong chính ngày kỉ niệm bảy năm hẹn hò Jennie Kim - người yêu em đã làm một việc khiến cho người giàu lòng vị tha như Kim Jisoo cũng khó lòng dung thứ. Mở cửa ra, trên tay cầm đóa hồng đỏ rực để về với Jennie. Đáng lẽ thứ em nhìn thấy phải là một bàn ăn thịnh soạn, nến, hoa, rượu vang như mọi năm. Ấy vậy mà thời gian nỡ lòng nào đổi thay tâm tính người con gái em yêu nhất. Thứ Kim Jisoo nhìn thấy chính là một Kim Jennie say bí tỉ ngồi trong lòng một chàng trai mét tám với tư thế đầu ngục vào ngực anh ta trên sofa trông như đã ngủ rồi. Bàn ăn lạnh tanh, không gian ảm đạm không như những gì đẹp đẽ vẽ lên trong đầu Kim Jisoo.
Anh ta quay lại nhìn em ngay khi nghe tiếng mở cửa rồi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Trông anh ta như muốn nói gì nữa nhưng trái tim mềm yếu nọ đã sớm không chịu được. Jisoo đóng cửa thật mạnh rồi mất tích kể từ hôm đó, không còn ai nhìn thấy một người con gái Kim Jisoo vui vẻ như trước nữa. Bó hồng trên tay cũng từ lúc nào đã rơi xuống đất, nó dập nát theo từng cái vung tay của Kim Jisoo. Từ một bó hoa xinh đẹp vậy mà giờ đây đã dập nát, lằn lên những vết đen trông xấu thậm tệ. Người ta nói hoa hồng thường tượng trưng cho tình yêu, chính Kim Jisoo đã đập nạt tình yêu đó hay nói đúng hơn kẻ đứng sau là Kim Jennie. Người ta có thể dễ dàng từ bỏ một đoạn tình cảm bảy năm trời nhanh đến vậy sao?
Kim Jisoo đi mãi, ở tận đâu không ai hay. Sau này hôm đó Jennie dùng hết quyền lực và tiền bạc để tìm cho ra được Jisoo nhưng đã ba năm đều vô ích. Mọi thứ giờ đây đân trôi vào dĩ vãng, không ai còn nhìn thấy nữ doanh nhân kia khoác tay tổng giám đốc Kim hiên ngang tiến vào công ty. Từ đó mà Kim Jennie cũng trở nên tàn bạo hơn.
Sau gần ba năm du học Mĩ, Jisoo quay về với Hàn Quốc. Quê hương, nguồn cội của em cũng là nơi chà nát trái tim em.
Sau khi Jisoo bỏ đi, công ty Jennie cũng vì thế mà đi xuống trầm trọng. Cũng lí do đó mà nàng buộc phải đưa cha mình làm giám đốc quản lí cho đến khi nàng hoàn toàn quên quá khứ hoặc mãi mãi. Jennie Kim trở thành một người bán nước ven đường, công việc mà Jisoo đã từng ao ước sau này cả hai cùng già sẽ đẩy một xe nước nhỏ kiếm sống. Xe nước đó chỉ có một người.
Jisoo rảo bước trên vỉa hè Seoul nhìn xung quanh, mới có mấy năm đã thay đổi nhiều quá. Quán ăn mọc lên như nấm. Mà thôi, lòng người còn đổi được thì huống hồ gì cảnh vật. Kim Jisoo không buồn và cũng không hối tiếc cho quyết định năm xưa, em bỏ đi là đúng đắn. Bây giờ chắc em cảm thấy giận dữ và thù hằn nhiều hơn là yêu thương. Nhưng vẫn đâu đó trong trái tim em vẫn chừa chỗ cho người con gái tên Kim Jennie. Nó mãi mãi không thể mất đi được. Dù cho có thù đấy nhưng đâu thể nói hết yêu là được ngay.
Quyết định đã dẫn em vào một quán nước. Và trùng hợp sao chủ quán lại là....
Vì quy mô không lớn nên Jennie không tuyển nhân viên, chỉ có cái xe đẩy nhỏ xíu đậu bên lề.
Mắt em nổi gân lên khi nhìn thấy Jennie.
Vừa về nước đã gặp liền à.
Ông trời có gấp quá không vậy chứ !!!