Năm

105 14 0
                                    

"Tặng em!"

????

Một chú thỏ bông được ai đó đích thân trao tặng em vào ngày sinh nhật tại nhà em.

Nói cách khác, thầy với tư cách vị khách duy nhất được em mời đến khi không tính người thân của em.

"Thầy đến là em vui rồi, không cần quà cáp gì đâu ạ."

"Nói như thế thì chứng tỏ Han Yujin không muốn nhận món quà này rồi nhỉ? Thôi thì...."

Thầy lại dùng trò khổ nhục kế để khiến em lúng túng và phải nhận lấy món quà này.

Em không hay nhận quà sinh nhật từ người khác lắm, nó tốn kém và em cũng ngại ngùng nữa.

Mặt em đỏ ửng lên, bố em xoa đầu rồi chuyển mắt sang nhìn thầy.

"Lần sau thầy khỏi cần mang quà đến cho nó nhé, thằng bé nó không nhận món quà của ai đâu.

Kể cả tôi là bố nó cũng thế chứ không phải riêng ai."

Em ôm lấy chú thỏ mới tinh, lòng thích thú tươi cười nhìn thầy với vẻ mặt đầy trìu mến không đanh đá như trước.

"Cảm ơn thầy vì món quà này ạ, em sẽ trân trọng và nâng niu nó."

"Học tốt cũng xem như hình thức biết ơn của cậu gửi đến tôi rồi đấy bạn nhỏ ạ."

Thầy được hai bố con mời lại ăn tối, dù rất muốn về lắm nhưng bố em dễ gì mà cho thầy về, tịch thu chìa khóa xe rồi bảo ăn một bữa hẵng về. Hết cách với hai bố con nhà này.

Bữa ăn không phải sơn hào hải vị gì, nó chỉ đơn giản đặc biệt hơn bữa ăn hằng ngày khô khan thiếu dinh dưỡng của hai bố con đôi chút, nhưng không khí gia đình lại ấm cúng khiến bữa ăn ngon đến lạ thường.

Em không ăn được rau thì đã được thầy gắp đầy những miếng thịt cho, ngượng ngùng nhìn bố bằng ánh mắt thảm thương.

Em thì không thích ăn rau, bố cứ ép mãi cũng vô dụng, dọa sẽ không nấu thịt cho em nữa nhưng em vẫn cóc sợ.

Em đá chân bố, nở nụ cười ranh mãnh rồi tươi cười với thầy.

"Vì hôm nay là sinh nhật con thôi đấy nhé nhóc con."

.

Mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức tình thân hơn là tình yêu, hơn cả mối quan hệ thầy giáo học trò trước đó nhưng như thế cũng là quá đủ để em cảm thấy hạnh phúc.

Em biết đôi lúc sẽ có những cảm xúc vượt quá giới hạn nhưng em biết kiềm chế lại, nhiều lần chỉ muốn ôm thầy lấy một cái nhưng lương tâm em không cho phép.  Như thế thì quá giới hạn của một học trò với thầy giáo của mình, đặc biệt người này còn thân thiết hơn cả.

Thầy thích em lâu rồi, mỗi ngày trôi qua là thầy lại thêm một ngày thích em. Thầy không giỏi biểu lộ qua lời nói đường mật, chỉ thích hành động với em mà thôi. Mà như thế thì làm sao khiến em nhận ra được có người thích em cuồng nhiệt đến vậy.

Mỗi lần cả hai gần nhau, tim người kia chạy đi loạn xạ, em nào có biết!

"Thầy à, nếu như một ngày em có người yêu thì sao?"

"Học không lo suốt ngày chỉ biết yêu đương vớ vẩn."

"Ơ? Đâu ai sống hết đời mà không có mảnh tình vắt vai ạ? Thầy chắc?"

"Ừ, mà nói không có cũng không đúng lắm. Thầy đang thích một người."

Chiếc băng đá ở vỉa hè rung ring vì em đang rất bất ngờ vì lần đầu tiên biết thầy đang tương tư một ai đó.

"Ai vậy ạ? Xinh không ạ?"

"Rất xinh là đằng khác nữa."

Thầy cứ trầm ngâm nửa úp nửa mở, nửa muốn biểu lộ tình cảm ngay lúc này nhưng thầy lại sợ em từ chối, sợ em nghĩ thầy là đồ biến thái đi thích học sinh của mình.

"Em ước gì người kia sẽ từ chối để thầy đi chơi với em mãi."

"????"

"Nếu đó là em thì sao?"

Em tròn mắt nhìn thầy, thầy đang có vẻ rất nghiêm túc.

"Em ý ạ.....chắc thầy sẽ không thích em đâu."

"Lý do để không thích em là gì?"

"Em lười biếng, tính tình không tốt vả lại còn rất bướng bỉnh nữa. Em cũng sẽ thô lỗ với người lạ nhưng sẽ thành ngoan ngoãn với người thân."

"Thế thì cũng chưa đủ để người khác không thích em."

.....

Em im bặt rồi nhìn thầy với ánh mắt chứa chan sự tò mò của thiếu niên.

"Vậy em có gì để thích ạ?"

Thầy đặt tay lên vai em, đối diện với em mà nói.

"Em không có bất kỳ khuyết điểm nào, hay nói cách khác hơn thầy chẳng nhận ra khuyết điểm nào của em cả.

Và quan trọng nhất, em là chính em chứ không là ai khác."

Xao động không? Có.

Em sẽ trả lời như thế nhưng em lại đánh trống lảng sang chuyện khác để vờ như mặt mình không đỏ ửng.

"Về thôi thầy, cũng muộn rồi."

"Ừ!"

𝐆𝐘𝐔𝐉𝐈𝐍 | Thực tập sinh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ