1. Tái sinh

140 9 0
                                    

"Người cha này cuối cùng cũng tìm được một vị phu quân xứng đáng với con rồi, con yêu à", Cha tôi lên tiếng khi vừa lau miệng sau bữa ăn.

Ngồi trong lòng anh cả Jiwoong, giờ đây tôi chỉ muốn lao nhanh về phòng của mình và nôn hết những gì mình đã tống vào bụng sau bữa ăn này.

Matthew, anh trai thứ hai của tôi, người đang chật vật để có thể thưởng thức món ăn bốc mùi khủng khiếp có tên là Quenelle , đập mạnh chiếc nĩa trong tay xuống và hét lên.

"Lại nữa à! Cha, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Matthew."

"Còn chưa tròn 3 tháng kể từ khi hôn ước gần nhất của thằng bé bị huỷ bỏ! Kể cả Cha muốn có thêm đồng minh đi chăng nữa, chẳng phải Người cũng cần nghĩ đến cảm nghĩ của thằng bé chứ?"

"Ngạc nhiên làm sao, giờ con đang bảo vệ em trai của mình đấy ư? Vậy người anh này có muốn ra chiến trường để đánh bại bọn man rợ phía Bắc thay vì chấp nhận sự hỗ trợ của viện binh Britannia hay không?"

"Cha nghĩ con là người có thể dễ dàng bị đám người phương Bắc đó khuất phục sao? Con chính là hiệp sĩ vĩ đại và cao quý nhất ở phương Na-"

"Đừng nói những điều vớ vẩn như thế nữa."

Vị hiệp sĩ vĩ đại và cao quý đó hậm hực ngồi xuống, hung hăng nhét nốt phần còn lại của bữa ăn vào miệng.

Tôi chẳng ngạc nhiên lắm về hôn ước bất ngờ này, vì tôi biết, dù sớm hay muộn thì chuyện gì tới cũng sẽ phải tới thôi.

"Đó là ai vậy, thưa Cha?", Tôi hào hứng hỏi.

Cha rời ánh mắt bất mãn từ Matthew, chuyển sang nhìn tôi, mỉm cười.

"Chà, đó là người hùng của Britannia đấy. Người đó là cháu trai của nhà vua và là hiệp sĩ nổi danh của phương Bắc. Rất đẹp trai, vậy nên con sẽ ưng cậu ấy thôi."

"Gì chứ? Cha, Người có biết tên đó tồi tệ như nào không chứ?"

"Ta đâu có nói chuyện với con?"
Matthew lại im lặng.

Không một ai trong cái gia tộc này nghĩ rằng anh chàng hiệp sĩ điển trai ấy sẽ là người ra tay diệt trừ tất cả nhà thông gia của mình. Ôi, đúng là những kẻ đáng thương...

"Yujin?"

Khi tôi đang vờ lưỡng lự, giọng nói của Jiwoong bỗng cất lên ngay sau lưng tôi. Ngón tay vừa đặt trên đỉnh đầu tôi chầm chậm lướt xuống phía sau gáy khiến tôi sợ hãi rũng mình. Trời ạ, cảm giác như có một con rắn lạnh ngắt đang trườn lên cổ vậy.

Tôi chầm chậm ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của anh ta, rồi đảo mắt nhìn cái câu mày bất mãn của Matthew. Ánh mắt tôi chuyển sang phía quý bà Julia và người Cha đáng kính. Cả hai ngồi kế bên nhau, vẫn đĩnh đạc và trang nghiêm như mọi ngày.

"Cảm ơn Cha. Con rất biết ơn vì có thể giúp được một phần nào đó cho Người trong cuộc hôn nhân này."
Khoé môi của Jiwoong cong lên một cách hiền dịu. Nụ cười đó áp nhẹ lên trán tôi.

"Em đúng là thiên thần nhỏ ngoan ngoãn của chúng ta", anh ta thì thầm vào tai tôi.

Thật ghê tởm! Tôi không thể ngăn được sự nôn nao trong bụng mình. Nhưng giờ không phải là lúc để bận tâm tới những con người này nữa. Giờ đây, tôi phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp và cấp bách hơn, vì cuối cùng, tôi cũng sẽ là một trong những người "vinh dự" được nhuốm màu đỏ tươi cho thanh gươm trong tay người hiệp sĩ đẹp trai của phương Bắc đó.

(16+) gunjin ; chuyển ver - how to get my husband on my sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ