14. Phản diện sập bẫy

18 3 0
                                    

Hơi thở của tôi bị kẹt lại trong lồng ngực. Tôi lắc đầu để cố gắng lấy lại sự tự chủ của bản thân.

Tôi không nên chìm sâu vào những vết sẹo tâm lý và làm mọi thứ rối tung lên như thế này.

Tôi đã tạm thời thoát khỏi những điều kinh khủng đó rồi...

"Này."

Tôi ngước mắt lên, cố ổn định nhịp thở của mình.

Gunwook nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đỏ của anh tràn ngập sụ mơ hồ.

"Biểu cảm trên khuôn mặt em kì lạ thật đấy."

'Đừng có kéo sự nhẫn nại của ta xuống.'
(*): đây là những câu thoại mà Yujin bị ám ảnh bởi kí ức trước đây khi bị phạt trong chuồng ngựa.

"Đến đây nào."

'Lết ra đây, đồ ngu ngục. Cái loại thiển cận.'

Tôi ngây người hìn theo bóng lưng của Gunwook. Những đôi mắt của vài con ngựa đực sáng rực trong những góc tối của chuồng ngựa khi thấy chủ nhân của chúng đang bước đến.

Những con vật đó... Chúng đang cười... Chúng cười khi tôi đang khóc.

"Em đưa ta cái kia được chứ?"

'Mang nó tới đây.'

Tôi nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía sau.

Trên tường treo những túi cà rốt, táo và vài cây roi da.

"Đây là cách duy nhất để kiểm soát lũ ngựa ngốc nghếch này."

'Đây chỉ là một hình phạt nho nhỏ ta dành cho ngươi, thằng nhóc ngu ngốc không ý thức được vị trí của mình.'

Tôi dừng lại, liếc nhìn con ngựa ở chuồng gần nhất.

Con ngựa giậm vó xuống đất, thở mạnh không bằng lòng.

Như bị thiêu đốt từ sâu bên trong vậy.

Không sao đâu, không sao cả. Tôi đã đồng ý với quyết định đó rồi. Chỉ cần tìm cái cớ thích hợp nhất là ổn thôi.

"Nó có vẻ hung hăng nhất, nhưng thật ra lại khá là đơn giản..." Gunwook vuốt ve con ngựa, khựng lại ngay sau đó.

"... Em làm sao vậy?"

Tại sao, nơi nào cũng có cách thuần hoá giống nhau như vậy chứ? Làm ơn, tôi muốn sống.

Tôi đến gần anh với khuôn mặt ăn năn ướt đẫm nước mắt.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ được."

"Sao cơ...?"

"Tất cả đều là do tôi gây ra. Tôi đã ngu ngốc khi nghe theo lý trí hèn mọn của mình trong lúc không biết phải làm gì. Tôi thật là thứ rác rưởi, loại vô dụng không thể cứu chữa."
Gunwook nhìn tôi chằm chằm. Con ngươi đỏ sẫm của anh ấy trở nên trống rỗng.

"Em-"

Đôi mắt hướng xuống đôi tay đang không ngừng run rẩy của tôi bỗng nhiên sắc lẹm như một lưỡi dao.

"Tôi đoán món ăn vặt khoái khẩu của ngựa Romagna là roi da nhỉ."

"Dạ...?"

Những tiếng nấc cứ trào lên cổ họng tôi. Gunwook giật mạnh chiếc roi da trong tay tôi và ném nó qua một bên.

(16+) gunjin ; chuyển ver - how to get my husband on my sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ