82. Hành vi bất thường của tân nương

6 1 0
                                    

Vữa tối được tổ chức ngay tại Dinh thự họ Park sau khi trận đấu kết thúc.
Chuyện này không có gì là mới cả vì nó đã nằm trong trí nhớ của tôi, nhưng việc Jiwoong lưu lại Dinh thự Công tước lại là điều làm tôi rất bực mình.
Không biết là vì lý do gì mà tôi lại có cảm giác như mình đang bị kiểm soát.
Nếu Jiwoong ở đây cùng với tôi thì sẽ khác chứ?

Đột nhiên, tôi lại muốn anh xuất hiện ở đây, nhưng các tuyển thủ đã lọt vào vòng hai giờ đang nghỉ ngơi như thể đang làm quen với mùi đất ở tại Angvan.
Thật trớ trêu làm sao khi mà Jiwoong lưu lại đây khi mà Gunwook đang ở trong cung điện.

"Ồ, Yujin."

Trong khi tôi quay lại bàn ăn với nụ cười trên môi, tôi gần như khựng lại khi ngồi xuống bàn.
Chúa ơi, kiểu tổ hợp nực cười gì đây?
Việc Jiwoong đang nở nụ cười âu yếm với tôi hoàn toàn là một điều ghê tởm. Tôi đã phải ngồi cạnh hắn trong một khoảng thời gian.

Nhưng lý do gì khiến Công tước Park lại ngồi ngay đối diện hắn ta vậy?
Tệ hơn nữa, tại sao Ricky lại ở đây?
Cha chồng tôi, anh trai tôi và vị hôn phu cũ bị biến thành trò cười của cả thế giới này đang làm gì với nhau vậy?
Ricky tỏ ra bối rối với tôi như thể xin tôi hãy hiểu cho anh ta. Tôi đã cười vì biết mình cần làm vậy.

"Ôi trời, em có vẻ ngạc nhiên. Ta có vài điều muốn bàn bạc với Công tước, nhưng bằng cách nào đó, mọi chuyện lại thành ra như này."
Aha, vậy cơ à?
Giờ thì Cha chồng tôi đang tình cờ ngồi đối diện với anh tôi và uống rượu cùng hắn ta.
Tôi bối rối, không biết là do hắn gặp may hay chỉ là sự ngẫu nhiên ngay từ đầu.

"Đây hẳn là lần đầu ngài xem giải đấu. Ngài thấy sao?"
Tôi tự hỏi rốt cuộc là họ muốn gì.
Không chỉ mỗi Ricky, mà còn cả Cha chồng tôi nữa.
Thậm chí là cả Jiwoong, có phải chỉ mỗi mình tôi cảm thấy sự kết hợp này là rất kỳ cục hay không?

"Giải đấu tuyệt hơn những gì ta hình dung. Tất cả... Ta chỉ không biết mình sẽ phải làm gì vì đã khá lo lắng."

"Ngài không cần phải lo lắng cho con trai ta. Nếu thằng bé thất bại đến vậy, thế thì Đức Thánh Cha sẽ phải đưa công tử trân quý của mình đến nơi nào đây?"

"Ồ không, ta không nghi ngờ quyết định của Cha mình, nhưng thật lòng, ta hơi lo lắng cho em rể của mình."
Jiwoong đã đáp lại một cách hoàn hảo khi Cha chồng tôi nói những khó khăn đó là điều xứng đáng.
Sau đó, Ricky bắt đầu bật cười.
Các người say đến mức mất trí rồi sao? Tôi không biết ý đồ của họ, nhưng tôi không muốn bị cuốn theo đâu.
Tôi nên hạn chế trả lời nhiều nhất có thể và tránh nói ra những lời vô ích.
Vì vậy, tôi đã giả vờ cười một cách ngượng nghịu và lấy một cái bánh mì bơ trong giỏ bánh mì.
Sau đó, ngay khi Jiwoong bắt chuyện với tôi, tôi đã cắn một miếng thật to.

"Dù sao thì, Yujin, em hẳn là rất lo lắng vì mình phải đảm đương vị trí chủ nhân của một Dinh thự vĩ đại như này."

"...Ưm."

"Đó là một lời khen lớn, thưa Đức Hồng y. Dinh thự này tồi tàn hơn nhiều so với sự xa hoa của giới thượng lưu phương Nam. Nghĩ lại thì, chẳng phải Dinh thự Vishelier của Rembrandt khá là nổi tiếng với kiến trúc độc đáo hay sao?"
Cha chồng lập tức đỡ lời cho tôi, người không thể đưa ra câu trả lời tử tế với cái miệng đang nhồm nhoàm.

(16+) gunjin ; chuyển ver - how to get my husband on my sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ