71. Sự thật

14 1 0
                                    

"Em ấy nôn ra hết mọi thứ sau khi ăn?"

"Nếu như Yujin bắt buộc phải ăn hết. Nếu em hoặc anh không kiểm soát việc đó và không ép Yujin phải ăn, thì Yujin sẽ không bỏ bụng bất cứ thứ gì. Nhưng dạo gần đây, việc này đã tiến triển tốt hơn rất nhiều."

"Em nói rằng vợ anh không muốn ăn gì cả vì phiền muộn hay cảm thấy bản thân không được khoẻ?"

"Vâng, đó là vấn đề về tâm lý. Có những lúc Yujin không ăn bất cứ thứ gì và rồi đột nhiên lại ăn rất nhiều chỉ trong một bữa, nhưng thường thì..."

"Em có vẻ hiểu rõ về vấn đề này. Là vì mẹ?"

Ellen im lặng một lúc và nhìn chằm chằm vào Gunwook.

Trái ngược với sự lo lắng của nàng, Gunwook hỏi lại một cách ngạc nhiên dù cho vẻ mặt anh khá bình tĩnh.

"Đúng vậy. Lúc đó, mẹ... mẹ có những hành vi bất thường, nếu anh còn nhớ."

"Ta đã thấy mọi thứ. Rõ ràng là mẹ gầy rộc hẳn đi. Ta cứ nghĩ điều đó là do bà buồn phiền."

"Đúng vậy, chính những phiền muộn đã gây ra điều này. Nhưng còn nhiều tác nhân hơn nữa... Ai mà ngờ được mẹ lại từ chối ăn bất cứ thứ gì chứ?"
"Em nói rằng em đã biết tất cả ngay từ ban đầu."

"Đúng, em ở cùng với mẹ cả ngày, vậy nên mẹ chẳng thèm giấu giếm bệnh tình với em. Em không biết vì sao lại như thế."

"Thế còn cha, ông ấy có biết không?"

"Làm sao mà em biết được Cha đã biết những gì? Hồi đó, Cha và mẹ không hoà thuận, nên ít khi người đến gặp mẹ lắm... Mà dù có hoà thuận thì em cũng hiểu vì sao mẹ lại phải cố giấu bệnh của mình. Mẹ sẽ không bao giờ nói với chồng mình đâu, giống như bây giờ vậy."

"Ha, em không phải lấp liếm đâu."

Gunwook lẩm bẩm, khoanh tay và dựa vào sofa.

Đôi mắt đỏ như ngọc tối đi.

Ellen liếc nhìn bóng anh và chậm rãi tiếp lời.

"Không phải lỗi của anh. Yujin đã mắc chứng bệnh đó ngay trước khi gặp anh rồi. Nếu không phải vì mẹ thì em cũng không biết về điều đó, em cứ nghĩ anh ấy kén chọn mà thôi."

"Em chắc không?"

"Mẹ cứ dần dần gầy rộc đi. Em nghĩ là Yujin đã như này trong một thời gian dài rồi."

"Theo ý em, "không ăn bất cứ thứ gì và rồi đột nhiên lại ăn rất nhiều chỉ trong một bữa" tức là như nào?"

Dù cho cơn đói có bị đè nén đến mức nào đi nữa, thì sự thèm khát đồ ăn của con người cũng gắn chặt với bản năng sinh tồn, đây là quy luật.

Lúc đó, ngay cả khi đã nhịn ăn cả ngày trong suốt gần một tuần trời, mẹ nàng cũng sẽ đột ngột đến nhà hàng vào tối cuối tuần và một mình ăn hết một suất ăn dành cho hai người.

Khi Ellen kể chuyện này ra, Gunwook hoàn toàn bị sốc.

"Và lại nôn hết ra? Thật là tồi tệ..."

"Em thực sự đã phát điên khi thấy điều đó. Xin lỗi vì đã không thể nói với anh. Mẹ nói mẹ sẽ chết mất nếu như Anh và Cha biết được sự thật này, vậy nên em đã che giấu đến tận bây giờ..."

(16+) gunjin ; chuyển ver - how to get my husband on my sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ