13. Sự chuẩn bị cho buổi cưỡi ngựa

16 3 0
                                    

"...Hức... Hức."

Một tiếng động lạ lọt vào tai tôi. Tôi choàng tỉnh giấc và nhìn thấy tấm màn che giường quen thuộc. Tôi ngồi dậy.

Tôi đã về phòng mình tại dinh thự Omerta từ khi nào. Ngọn lửa xanh ấm áp đang bập bùng cháy trong lò sưởi.
Có chuyện gì đã xảy ra?

Tôi mơ hồ nhớ lại những ký ức đứt đoạn của mình. Từ khi tôi thức dậy, tự mình đến cảng Elmos,... tất cả cứ thực thực ảo ảo như một giấc mơ.

Tôi kéo rèm cửa sổ, để lộ ra những tia sáng không biết thuộc về bình minh hay hoàng hôn.

Các triệu chứng đã biến mất, nhưng dư âm của nó, là nhức đầu, mệt mỏi và cổ họng khô khốc, vẫn để lại trên người tôi.

Tôi bước xuống giường, tiến đến gần bình nước trên bàn.

"...Huhuu...Huhuhuuu..."

Có tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Là tiếng khóc của một người phụ nữ. Hô hấp cũng tôi bị chững lại.

Tôi không biết chính xác tiếng nức nở đó bắt nguồn từ đâu. Có vẻ như đâu đó phía cửa phòng. Tôi bước tới và mở cánh cửa ra. Không có ai ngoài đó.

"...Huhu...Huhuu."

Tiếng khóc buồn tủi và ai oán vẫn không dứt. Là ai đang khóc vậy? Ellen? Người hầu? Như ma xui quỷ kiến, tôi cẩn thận bước theo hướng phát ra tiếng nức nở ấy. Phía cuối hành lang tối om, tưởng như dài vô tận là chùm sáng rực rỡ.
Sẽ không có chuyện người hầu khóc ở đó đâu nhỉ. Phải chăng là Ellen? Đã có điều tồi tệ gì xảy ra vậy?

"Dù sao thì, hiện tại... Yujin?"

Tôi chớp mắt, đôi tay dừng lại trên bức tường.

Không hề có người nào đang khóc ở sảnh dưới cầu thang, chỉ có một người đàn ông lạ mặt và chồng tôi, người còn đáng sợ hơn khi vô tình chạm mặt vào ban đêm.

Tất cả rơi vào sự im lặng.

Tôi đang lúng túng không biết nên chọn lý do nào thích hợp nhất để lấp liếm cho sự xuất hiện của mình trong khi bốn con mắt gắn chặt vào tôi.

Chồng tôi thì vẫn kiên định nhìn tôi. Nhưng sao cả người đàn ông kia cũng vậy thế?

"... Yujin, em cảm thấy thế nào?"

Tôi tệ, cảm ơn đã hỏi thăm.

Khi tôi định khách khí mỉm cười và gập đầu, Gunwook, người đang nhìn về phía này, từ từ bước về chỗ tôi.
Anh ta tiến đến bất ngờ khiến tôi co rúm lại, "Em xin lỗi, em nghe thấy tiếng khóc của ai đó..."

"Sao?"

"Em nghe thấy ai đó đang khóc. Em đã rất lo lắng vì tưởng đó là Ellen." Gunwook nhìn xuống tôi, rồi ra hiệu với người đàn ông kia bằng ánh mắt.

Như kiểu anh ta ám hiệu tôi đang phê thuốc vậy.

"Không ai khóc cả."

Không. Tôi chắc chắn vừa nghe thấy tiếng khóc mà... Sao bây giờ lại ngừng rồi? Tự dưng lại dừng ngay lúc này chứ.

"Em không hề nói dối. Em chắc chắn em đã nghe thấy..."

"Ta không bảo em nói dối." Anh ta dõng dạc.

(16+) gunjin ; chuyển ver - how to get my husband on my sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ