52. Lời cảnh báo

8 2 0
                                    

Tôi rời khỏi khung cảnh tràn ngập sự ấm áp đó và trở lại sảnh tiệc. Nhìn đi, không khí như đực thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết vậy.

Vũ trường sôi nổi trở lại, những người không khiêu vũ thì đi lại xung quanh, ăn uống và trò chuyện rôm rả.

Vì đã khóc một chút nên tôi cần ngay một chút đồ uống. Diễn kịch cũng tốn sức lắm chứ. Tại sao lại có nhiều người ở đây vậy? Và cái đó nữa, cao quá...

"Wow, nhìn kìa."

"Nó phóng ra từ thần điện?"

Tiếng pháo nổ đùng đùng từ đằng xa, và mọi người ùn ùn kéo về ban công.
Đám đông làm tôi khó nhọc khi nỗ lực di chuyển về hướng khác.

Mình cứ như là nhân vật trong Gulliver du kí* vậy, haa.

*Gulliver du kí: là một tiểu thuyết của Jonathan Swift, một tác phẩm trào phúng nhằm phê phán bản tính của con người và tiểu thể loại văn học "phiêu lưu ký". Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của Swift, và một tác phẩm kinh điển của văn học Anh.

"Tuyệt vời lắm, Công tử Han Yujin."

Một giọng nói thầm thì văng vẳng bên tai tôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm xem chồng tôi đã trở lại chưa, né tránh những người đang say xỉn và phấn khích.

Tôi đã cố gắng ngoái đầu tìm kiếm hình bóng anh, nhưng không thể.

Dù đó là ai đi nữa, thì người đó cũng đã biến mất.

Đó là bởi có rất nhiều đau đớn đã ập đến với tôi lúc đó.

Đau đớn khủng khϊếp, như thể ngón chân phải của tôi đã bị nghiền nát trong một tích tắc.

Cơn đau từ chân lan ra, đến nỗi tôi không thể hét lên được.

Trong khi tôi đang vật vã với cơn đau và chỉ kịp quay đầu nìn lại, thì kẻ dã man bóp nát chân tôi đã biến mất không dấu vết.

Hơn thế nữa, có rất nhiều người đi qua đi lại nên cũng chẳng thể nhận ra ai đã làm điều này.

Không, thật là bất công, tại sao lại xảy ra vào đêm quan trọng như này chứ!

Tôi cẩn thận nâng ngón chân bị thương của mình lên.

May quá, có vẻ là không bị gãy, nhưng vẫn đau như thiêu như đốt.

Không thể bỏ qua hôm nay được.

Tên quái thai nào vậy? Giọng nói đó còn kinh khủng hơn cả cơn đau này. Thật quá đáng nếu như nói rằng chỉ vì do tôi chếnh choáng nên mới có người vô ý giẫm vào tôi...

Tiếng thì thầm vang lên bên tai tôi vẫn còn rất rõ. Như một lời cảnh cáo...

"Công tử không sao chứ ạ?"

Tôi vui không thể tả xiết khi Taerae tiến về phía tôi trong đám đông và chìa tay ra.
Cậu bé ngoan! Có vẻ như cậu đã theo sau ta một lúc rồi, nhưng thật tốt quá khi thấy cậu.

"Công tử ổn chứ?"

"Không sao, ta vừa bất cẩn vấp ngã thôi. Cậu có thấy chồng tôi không?"

(16+) gunjin ; chuyển ver - how to get my husband on my sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ